- " Chúng ta ra ngoài xem thử. "
Bắc Mạc Quân nhướng mày, liếc sang nhìn Nguyệt Tích Lương.
- " Có gì đâu mà xem. Ta cũng không có hứng thú với Đại vương gia nhà các ngươi. Hơn nữa, từ khi nào mà Bắc Mạc Quân ngươi trở thành một người nhiều chuyện, giống như mấy bà thím vậy?"
Nàng dựa người vào tấm đệm sau lưng, đưa tay với lấy một quả nho bỏ vào miệng.
Ừm, thật ngọt.
- " Không phải, ta chỉ thấy đáng tiếc cho ngươi. Hoàng huynh của ta là một nam tử tuấn mỹ lại ôn nhuận như ngọc... "
- " Ngươi nhìn ta giống một kẻ háo sắc lắm sao? "
Nguyệt Tích Lương ngồi nhổm dậy, ngón tay chỉ vào cái mũi nhỏ xinh của mình, hừ hừ bất mãn.
Bắc Mạc Quân nghe vậy, nghiêm túc quay sang đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt, sau cùng nhả ra một từ.
- " Giống! "
Thử nghĩ mà xem, nếu không phải là một sắc nữ thì có nữ hài nào mới bảy, tám tuổi mà vào Tiểu Quan Quán mua vui không? Không những vậy, chính hắn trong lần đầu tiên gặp nàng cũng đã bị " sàm sỡ ". Hắn có muốn tin nàng cũng không được.
Nguyệt Tích Lương lặng thinh, đuôi lông mày khẽ giật giật. Nàng đâu có phải là sắc nữ. Chẳng qua là nàng thích mỹ nam một chút thôi... chỉ một chút...
Kẻ nào đó trong đầu liên tục phủ nhận việc mình là sắc nữ.
- " Vương gia, thuộc hạ của Đại vương gia nhất quyết không cho xe của chúng ta đi qua. Chặn lối đi duy nhất luôn rồi... "
Trong khi Nguyệt Tích Lương đang liên tục đấu tranh tư tưởng thì giọng người phu xe lại vọng vào lần nữa, có phần bất đắc dĩ.
- " Gì chứ? Là xe hắn bị chặn đường chứ có phải xe của chúng ta đâu. "
Nàng tức giận nhướng mày. Đại vương gia ấy có biết làm như vậy là đang cản trở giao thông công cộng hay không? Thật phách lối!
- " Thuộc hạ không rõ. Hình như có người bị xe của Đại vương gia đâm phải, sống chết không biết. Thân nhân đang khóc lóc ầm ĩ đòi kiện lên quan phủ. "
Nguyệt Tích Lương sững sờ một chút rồi cũng nghiêm túc lắng tai nghe. Ừm, quả là có tiếng kêu gào thảm thương và tiếng dân chúng xì xào bàn tán.
Xe của Đại vương gia đâm người, lại còn ở chỗ đông đúc như thế này. Thật thú vị nha.
- " Ngu ngốc! "
Bắc Mạc Quân trước sau vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói ra hai từ cộc lốc.
Nàng quay sang nhìn hắn có vẻ hồ nghi, xong mấy giây sau đó lặp tức hiểu ra vấn đề.
Nhị vương gia đây là đang nói đến mấy người gào khóc vô tích sự ngoài kia. Thật nực cười! Bọn họ đang kêu gào muốn kiện Đại vương gia? Đây cũng không phải là thế giới hiện đại của nàng, mọi người đều có quyền bình đẳng.
Chỉ sợ còn chưa vào được cửa nha môn thì mấy người đó đã chết bất đắc kỳ tử. Hoặc giả, quan phủ có chấp nhận án kiện đi chăng nữa thì có ai dám phán cho họ thắng án?
Trong chốn quan trường, không ai ngu ngốc đến mức đắc tội với một vương gia quyền thế ngập trời chỉ vì một tên thường dân vô danh tiểu tốt.
- " Vậy bao giờ chúng ta mới về đến phủ của ngươi? "
Nguyệt Tích Lương xoa cái bụng xẹp lép đang biểu tình kịch liệt.
Ùng ục... ùng ục...
- " Ngươi đói bụng rồi? "
Bắc Mạc Quân quay sang nhìn bụng nàng, trong ánh mắt hàm chứa ý cười không rõ.
- " Hỏi thừa! Ta còn chưa ăn cơm đã bị ngươi bắt cóc lên đây rồi. Không đói mới là lạ. "
Nàng khinh thường bĩu môi. Trong đầu lại tưởng nhớ đến bữa trưa đáng thương của mình. Hình như hôm nay đầu bếp trong phủ làm món cá xào Hồng Lâu. Hương vị của nó... càng nghĩ càng thấy đói.
- " Vậy ngươi cố chịu đi. Với tình hình này có lẽ hai canh giờ nữa mới về được tới phủ. Lúc đó ngươi tha hồ ăn. "
Bắc Mạc Quân bày ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa. Tâm trạng hình như rất tốt, khóe môi cũng nhếch lên một chút không dễ phát hiện.
- " Những hai canh giờ?!! "
Nguyệt Tích Lương trợn mắt, căm phẫn đứng phắt dậy.
Nào ngờ động tác mạnh quá nên đầu gối đập phải mép bàn nhỏ.
- " Á! "
Nàng kêu lên thất thanh, thân hình nhỏ bé loạng chạng, chao đảo rồi ngã về phía sau.
Nguyệt Tích Lương nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái mông đáng thương của mình nở hoa.
Nào ngờ đợi mãi mà cảm giác đau đớn như dự kiến vẫn không đến.
Nàng nghi ngờ mở mắt ra, ngọ nguậy thân mình một chút. Phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ ấm ấm, mềm mềm và có một thứ gì đó như vừa tỉnh giấc, khẽ... co giật?
Nguyệt Tích Lương quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt âm u của Bắc Mạc Quân.
Một giọt mồ hôi lặng lẽ từ huyệt thái dương chảy xuống cằm hắn.
Thôi xong... có phải nàng đang ngồi trong lòng của ' trượng phu ' tương lai hay không?
Còn nữa, cái cứng cứng bên dưới cứ chọc vào đùi nàng, ngứa ngáy. Nó lại đang có xu hướng to dần lên...
Còn chưa đợi Bắc Mạc Quân kịp phản ứng, Nguyệt Tích Lương đã tự mình đứng dậy, khuôn mặt đen sì.
Nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Mở mắt...
Chát!
Một tiếng giòn giã vang lên bên trong chiếc xe ngựa yên ắng.
Chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao, Bắc Mạc Quân lơ mơ lãnh trọn cái bạt tai... không quá mạnh của vương phi nhà mình.
Trên má phải trắng nõn xuất hiện dấu vết năm ngón tay nhỏ hồng hồng.
- " Biến! Thái! " Nguyệt Tích Lương nghiến răng gằn từng chữ.
- " Hả? "
- " Nhìn cho kĩ, ta không phải là nam nhân. Muốn giải quyết thì về phủ đi tìm nam sủng của ngươi! " Nàng tức giận đập bàn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập như con mèo xù lông.
Bắc Mạc Quân nheo mắt lại, im lặng như có điều ngẫm nghĩ.
Không giờ, dục vọng bao năm của hắn lại đột nhiên thức tỉnh với một nữ hài không ngực, không mông.
Nguyệt Tích Lương điều chỉnh lại tâm tình, khinh bỉ liếc qua tiểu đệ đệ đang ngẩng cao đầu của Bắc Mạc Quân, nói tiếp.
- " Ta thấy bức họa lúc trước đúng là vẽ sai rồi. Của ngươi... còn nhỏ hơn thế kìa. "
Im lặng.
Gân xanh trên huyệt thái dương của mỗ vị vương gia bạo khởi. Nhưng còn chưa kịp nổi nóng thì nàng đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa, giọng nói vọng vào.
- " Lão nương đói chết rồi. Ta ra ngoài xem tình hình thế nào. Tự xử lý! "
Bắc Mạc Quân nắm chặt tay lại, khuôn mặt đẹp như tượng tạc tỏa ra sát khí trùng trùng.
Được! Rất tốt!
Nguyệt Tích Lương.
Sau này ta sẽ cho nàng biết thế nào là " nhỏ " .
=================
Nguyệt Tích Lương vừa nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, người phu xe lặp tức quay sang nhìn nàng như muốn khóc.
Rõ ràng là hắn bị mấy thuộc hạ của Đại vương gia chèn ép không ít. Ấm ức không biết trút vào đâu cho được.
Nói cũng phải, hai vị vương gia này vốn đối đầu với nhau. Dù đi đến đâu cũng phải gây khó dễ cho bằng được.
Phu xe đang định nói điều gì đó thì nàng đã khoát tay.
- " Để ta xử lý. "
Nói đoạn, nàng tung tăng bước về phía đám đông đang tụ tập thành một vòng.
Còn chưa đến nơi, mùi máu tanh nồng đã xộc vào mũi.
Nguyệt Tích Lương nhíu chặt lông mày thanh tú lại. Bị thương có vẻ không nhẹ, bị chảy rất nhiều máu.
Quả nhiên...
Khi luồn lách qua đám đông chặt ních, đập vào mắt nàng là một đứa trẻ tầm mười tuổi nằm bất động trong vũng máu.
Toàn thân nó trầy xước, bầm dập không còn một chỗ nào là lành lặn. Vết thương trên đầu nó không ngừng chảy máu, nhiễm đỏ cả khuôn mặt.
- " Đại phu! Cầu xin ngài cứu lấy nhi tử của ta. Muốn bao nhiêu bạc cũng được. Cầu xin ngài... "
Mẫu thân của đứa bé ôm lấy nó, khóc lóc thảm thương cầu xin vị đại phu đang lắc đầu thở dài.
- " Lão phu bất lực. Vết thương này... không sao cầm được máu. Như vậy, đứa bé này sẽ vì mất máu mà chết. "
- " Không... không thể nào. Nhi tử của ta. "
Vị mẫu thân liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn trào trên hai gò má gầy.
Rồi nàng như nổi điên, lao về phía chiếc xe ngựa hoa lệ đằng trước mà chửi bới.
- " Đều tại cẩu vương gia nhà ngươi. Nếu ngươi không đánh xe chạy như bay trong kinh thành, con ta đã không chết. Đều tại ngươi!!! "
Nguyệt Tích Lương nghe vậy suýt nữa thì vỗ tay tán dương.
Hay lắm đại nương. Chửi rất hay!
Hay cho câu ' Cẩu vương gia '.
- " Câm miệng! Ngươi dám mạo phạm Đại vương gia? Chịu chết đi! "
Thị vệ bên cạnh xe ngựa thấy vậy, khuôn mặt dữ tợn rút ra thanh kiếm bên hông toan chém nữ nhân đang không ngừng chửi bới.
- " Ta phi! Ngươi chém ta đi! Vương gia chỉ là chó má! "
Nữ nhân đó ngày càng trở nên điên cuồng.
- " Chết! "
Tên thị vệ dơ lên lưỡi kiếm sáng choang.
Nào ngờ...
Một bóng dáng nhỏ bé lao vụt lên trên, nhanh chóng đưa chân lên đá.
Thần sầu cước.
Bốp!
- " Ghaaaaaaa "
Tên thị vệ kêu lên như heo bị chọc tiết, giống y như vương gia nào đó còn đang nằm liệt giường.
Hắn đảo mắt một vòng, miệng sùi bọt trắng, ngã gục luôn tại chỗ trước con mắt ngỡ ngàng của bao người vây quanh.
Nguyệt Tích Lương thản nhiên phủi phủi gấu váy vốn không dính bụi, cười một cách khả ái.
- " Chết rồi, ta... lỡ chân. "