hương hoa chướng

Chương 1: Khúc hương đêm tuyết


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trận tuyết đầu mùa phủ trắng Tuyên Đức cung. Gió lạnh cắt da, hương trầm từ lò vàng mảnh khói mờ nhạt, phảng phất mùi gỗ đàn và cam thảo. Nhưng bên trong điện, hương lại đổi mùi—đắng ngắt như tro, nồng như máu.

“Lệ phi, người thật muốn nhận tội?” Giọng nữ lạnh như kim loại vang lên từ sau màn sa. Đó là Hoàng hậu, y phục thêu loan phượng, môi cong nhẹ thành nụ cười khó đoán.

Lệ Yên quỳ gối, đầu ngẩng cao, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. “Thần thiếp không nhận tội, chỉ nhận mình quá ngu dại. Hậu cung này không dung kẻ thành thật.”

Hoàng hậu chậm rãi bước ra, mỗi bước đều khiến chuỗi ngọc bên hông rung lên leng keng. “Ngươi nói đúng. Hậu cung không dung người thành thật. Càng không dung kẻ dám yêu quá mức.” Nụ cười của bà ta lạnh dần, rồi quay sang cung nhân: “Châm lửa đi.”

Cơn gió thốc qua, ngọn đèn lay động. Trong nháy mắt, hương liệu trong lò bị đổ, bén lửa. Ngọn lửa nhỏ bắt đầu liếm lên váy lụa của Lệ Yên. Cung nữ sợ hãi thụt lùi, nhưng không ai dám dập.

Mùi hương lan ra. Không phải hương trầm, không phải đàn hương, mà là thứ hương do chính Lệ Yên từng điều chế—*Hương Hoa Chướng*, mùi hương khiến con người mê loạn, rồi ngạt thở.

Bên ngoài, tuyết rơi dày. Lệ Yên ngẩng đầu nhìn lên, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt như mặt hồ đóng băng. Nàng cười khẽ, giọng trầm thấp:

“Hoàng hậu nương nương, hương này… là ta dành riêng cho người.”

Ngọn lửa bùng mạnh. Tiếng kêu thất thanh hòa với tiếng gió gào ngoài điện. Tấm rèm thêu loan phượng cuộn lên, phảng phất như cánh chim bay vào lửa đỏ.

---

Đêm đó, hậu cung chìm trong khói lửa.

Sáng hôm sau, trên tuyết trắng, chỉ còn tro tàn và một mùi hương kỳ dị. Không ai dám nhắc đến Lệ phi nữa. Sử quan xóa tên nàng khỏi ghi chép. Lời đồn lan ra: **Lệ Yên dùng hương độc hại phi tần, bị phế và thiêu sống.**

Nhưng trong một xó tẩm điện, một thái y già âm thầm thu nhặt tro cốt, bỏ vào hũ ngọc. Trước khi rời đi, ông ta khẽ nói: “Mùi hương này… chưa tắt đâu.”

---

Mười năm sau.

Cung nữ Tư Dung theo đoàn nhập cung. Nàng trầm lặng, ít nói, đôi tay trắng mảnh nhưng khéo léo đến mức ai cũng khen “trời sinh hợp điều hương”.

Ngày đầu bước chân vào nội viện, nàng dừng trước một khóm hồng tàn trong góc. Mùi hương quen thuộc khiến tim nàng chấn động—là **Hương Hoa Chướng**.

Một luồng ký ức đâm xuyên tâm trí: ngọn lửa, tuyết trắng, giọng cười lạnh. Tư Dung run rẩy, rồi mím môi, giấu bàn tay trong tay áo. Không ai biết lúc ấy nàng cười, nhẹ đến mức như gió thoảng:

“Lệ Yên, ngươi trở về rồi.”

---

Đêm ấy, nàng dọn kho hương. Bụi dày phủ đầy lọ sứ cổ, nắp khắc chữ “Chướng”.

Nàng mở nắp, mùi hương bay ra, pha giữa lan, đàn và hương trầm, nhưng có vị đắng nơi đầu lưỡi. Tư Dung nhắm mắt. Mùi ấy là *ký ức của cái chết.*

Bỗng có tiếng bước chân sau lưng.

“Mới nhập cung mà đã lén vào kho hương, to gan đấy.”

Giọng trầm, rõ ràng là của một nam nhân.

Tư Dung quay lại, đối diện một người khoác áo giáp bạc, ánh mắt lạnh và sâu như hồ mùa đông.

“Mạc Tướng quân?” Nàng khẽ gọi.

Hắn nhíu mày. “Ngươi biết ta?”

Ánh mắt nàng khựng lại nửa khắc, rồi cúi đầu: “Thần nữ chỉ nghe danh.”

Mạc Tĩnh liếc qua lọ hương, mùi trong không khí khiến hắn cau mày. “Thứ hương này… không nên tồn tại trong cung. Nó từng khiến một người chết.”

Tư Dung đáp chậm rãi: “Người chết, có lẽ là do người sống quá ham muốn.”

Hắn định nói gì đó, nhưng nàng đã lặng lẽ đóng nắp lọ, ánh mắt bình thản. Trong lòng, một kế hoạch vừa nhen nhóm—

Nếu hương có thể giết người, nó cũng có thể *gợi lại ký ức*.

Và trong ký ức ấy, nàng muốn từng người một… **ngửi lại mùi chết của chính mình.**


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×