Đêm thứ hai sau khi nhập cung, tuyết vẫn rơi.
Tư Dung ngồi một mình trong gian phòng nhỏ dành cho cung nữ điều hương. Trên bàn, ngọn nến chập chờn, hắt bóng nàng lên tường—mong manh, méo mó như một vệt khói.
Trước mặt nàng là những lọ sứ cũ, hương liệu đã vỡ vụn. Nàng nhẹ nhàng nhặt từng mảnh, đôi tay run khẽ. Những cánh tay từng trắng ngần, nay chai sạn vì năm tháng lưu lạc, nhưng mùi hương vẫn nhớ rõ đường về.
Nàng không còn là Lệ Yên – người từng nắm quyền điều hương cho hậu cung.
Nàng là **Tư Dung**, một cung nữ nhỏ bé, không thân thế, không chỗ dựa.
Nhưng mỗi khi hít một hơi thật sâu, nàng lại nghe thấy giọng nói của chính mình từ kiếp trước, vang vọng trong đầu như tiếng lụa sột soạt trong gió:
“Ngươi tưởng hương chỉ là để làm đẹp sao, Lệ Yên? Không. Nó là con dao giấu trong gió.”
Nàng cúi đầu, cười nhạt.
Trước kia, nàng đã quá tin người. Tin vào lời ngọt của hoàng đế, tin vào lời hứa của Mạc Tĩnh, tin vào thứ gọi là tình nghĩa trong hậu cung.
Kết cục—gia tộc bị diệt, thân bị thiêu, danh bị xóa.
Nay sống lại, nàng không cần yêu, chỉ cần nhớ.
---
Giữa đêm, quản cung ghé qua kiểm tra hương liệu.
Thấy nàng ngồi nghiền hoa lan khô, hắn hỏi:
“Cung nữ mới, sao giờ này còn làm việc?”
Nàng đáp nhỏ: “Thiếp chỉ muốn thử điều một loại hương mới.”
“Loại gì?”
“Loại hương… khiến người ta nhớ điều mình muốn quên.”
Người kia không hiểu, chỉ gật đầu bỏ đi.
Nàng tiếp tục nghiền hoa, trộn cùng mạt hương đen, giã nhỏ vỏ quế và trộn thêm vài giọt hồng tử nhụy. Mùi thơm dịu dần trở nên cay nồng, như đốt vào trí nhớ.
Khi hương bốc hơi, nàng nhắm mắt, để nó lùa qua da thịt.
Trong thoáng chốc, tiếng nổ, tiếng khóc, tiếng gọi “Lệ Yên!” lại ùa về, rõ rệt như đang xảy ra.
Nước mắt rơi xuống—nhưng nàng không nhận ra.
---
Ngày hôm sau, hoàng hậu ra lệnh chuẩn bị lễ “Tụ Hương”. Mỗi cung phải dâng lên một loại hương riêng để dâng thánh tổ.
Đó là dịp phô trương, cũng là nơi để các phi tần tranh quyền.
Quản cung chọn Tư Dung vào nhóm phụ điều hương cho **Thục phi**, người đang được sủng ái nhất.
Nghe tin, nàng chỉ khẽ mỉm cười.
“Thục phi sao? Khi xưa, chính ngươi là người rót chén rượu đầu tiên cho ta, trước khi lửa nuốt trọn thân này.”
Tối đó, Tư Dung đến viện Thục phi, mang theo hòm hương liệu.
Thục phi đang soi gương, gương mặt đẹp như ngọc, giọng nói mềm như tơ:
“Ngươi là người mới? Tay nghề có tốt không? Ta muốn mùi hương dịu mà quyến rũ, khiến hoàng thượng say nhưng không mệt mỏi.”
Tư Dung quỳ gối, đáp lễ: “Thưa nương nương, thần nữ hiểu.”
Nàng mở lọ hương, tiếng nắp va vào nhau khẽ vang như tiếng chuông bạc.
Khi nàng khuấy hương trong chén, mùi lan pha trầm từ từ lan tỏa, thanh nhã mà sâu, khiến ai cũng thấy tâm hồn chùng xuống. Thục phi hít thử, khen nức nở:
“Đúng là thiên hương.”
Nhưng chỉ mình Tư Dung biết, trong đó có một chút *Hương Cảm Tức* — loại hương từng bị cấm, chỉ cần dùng lâu ngày, người ngửi sẽ bắt đầu nghi kỵ tất cả xung quanh.
Một thứ hương không giết người, nhưng khiến lòng người tự hủy.
---
Trên đường trở về, Tư Dung dừng lại dưới gốc hòe, nơi Mạc Tĩnh đang đứng gác. Hắn nhận ra nàng, khẽ gọi:
“Cung nữ, ngươi lại đi đâu vào giờ này?”
Nàng cúi đầu: “Mang hương đến Thục phi viện.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên hòm hương, rồi chuyển sang khuôn mặt nàng. “Ta từng gặp ánh mắt này ở đâu đó...”
Nàng đáp bình thản: “Có lẽ trong giấc mộng, tướng quân.”
Hắn im lặng thật lâu. Nàng quay đi, chỉ còn lại câu nói nhẹ như khói:
“Giấc mộng có hương, nhưng hương sẽ tan khi trời sáng.”
Khi bước vào phòng, nàng thắp nến. Ngọn lửa hắt ánh sáng lên bức tường, nơi bóng nàng dần hòa vào mùi hương.
Đôi môi khẽ động, giọng thì thầm như nguyền rủa:
“Kiếp này, ta sẽ khiến hậu cung này… ngạt trong chính hương của nó.”