Ba ngày sau buổi họp báo chấn động, tưởng như mọi thứ đã lắng xuống. Nhưng với Khánh Duy, sự yên bình luôn là dấu hiệu của cơn bão sắp đến.
Minh Anh bắt đầu có những buổi phỏng vấn nhỏ, xuất hiện kín đáo trên vài chuyên mục nhân vật của các tạp chí lớn. Từ một “gái bao cao cấp” theo lời báo lá cải, cô dần trở thành hình tượng người phụ nữ dám yêu – dám nhận.
Còn Khánh Duy, thì tiếp tục âm thầm khôi phục lại mạng lưới kinh doanh hợp pháp của mình, chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ với thế giới ngầm.
Tưởng như mọi thứ đang đi đúng hướng.
Cho đến khi một bức thư lạ được gửi tới biệt thự.
Không có người gửi. Không có dấu bưu điện. Chỉ một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
“K, mày quên rằng quá khứ không tha ai đâu.”
Duy nhíu mày. Tờ giấy tưởng đơn giản lại khiến anh lạnh sống lưng.
Chữ viết này… rất quen.
Anh rút điện thoại, gọi cho Long – người bạn thân từng vào sinh ra tử cùng anh thời ở tổ chức.
– Mày có rảnh không?
– Vừa mở quán bar mới. Muốn qua không?
– Không. Tao muốn hỏi một chuyện: “Hưng – còn sống không?”
Đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau, Long đáp, giọng nặng trĩu:
– Tao từng nghĩ nó chết trong vụ nổ năm đó. Nhưng có người bảo… nó đã đổi tên, đổi mặt, và quay về Sài Gòn.
Khánh Duy bóp chặt tay.
Hưng – người anh em từng là cánh tay phải của Duy, sau phản bội anh trong một phi vụ lớn rồi biến mất. Cũng chính vì Hưng mà chị gái anh chết.
Tối hôm đó, Khánh Duy không về biệt thự. Minh Anh nhận được tin nhắn vỏn vẹn:
“Ở yên trong nhà. Cài chặt cửa. Đừng hỏi gì cả.”
Cô không ngủ nổi. Linh cảm trong tim dấy lên như lửa âm ỉ.
Trong bóng tối của một kho hàng bỏ hoang ở quận ven, Duy bước vào. Ánh đèn neon nhấp nháy yếu ớt, phản chiếu dáng người đàn ông đang ngồi đợi sẵn.
Hắn đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen. Nhưng chỉ cần vài bước chân, Duy đã biết:
– Là mày.
– Lâu quá rồi, “K”. – Hắn cười, giọng kéo dài.
Khánh Duy rút súng, chĩa thẳng vào hắn.
– Tao tưởng mày đã chết.
– Tao cũng tưởng mày sẽ quên chị mày đi. Nhưng hoá ra… mày lại đi yêu một đứa giống y như cô ta.
Duy siết cò súng. Nhưng Hưng vẫn ung dung.
– Mày tưởng mày rút ra khỏi thế giới này là xong à? Tao mất 4 năm để xây dựng lại mạng lưới. Còn mày… đang phá hoại nó.
– Tao không phá, tao dọn rác. Và mày – là thứ rác bẩn nhất.
Một phát súng vang lên. Nhưng không phải từ tay Duy.
Từ đâu đó, một tay bắn tỉa nổ súng – viên đạn sượt qua vai anh.
– Chào mừng mày quay lại cuộc chơi, K. Nhưng lần này… không có đường thoát đâu.
Hưng cười, lùi dần vào bóng tối. Cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại, để lại Khánh Duy với một vết thương rỉ máu và một sự thật cay đắng: cuộc chiến chưa từng kết thúc.
Đêm khuya, Duy trở về trong bộ quần áo dính máu. Minh Anh lao ra mở cửa, gương mặt tái nhợt.
– Anh bị thương?!
– Không sao.
– Anh lại dính vào chuyện đó rồi đúng không? Em đã nói… em không muốn mất anh!
Duy ôm cô vào lòng, mệt mỏi:
– Anh xin lỗi. Nhưng có những bóng ma… nếu không đối diện, chúng sẽ giết tất cả những gì anh muốn bảo vệ.
Cô nghẹn ngào:
– Vậy lần này, em đi với anh. Dù là ánh sáng… hay vực sâu.
Duy nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. Trong mắt anh, lần đầu tiên… hiện lên sự chấp nhận một tình yêu không thể từ chối.