hương thu ngày gặp lại

Chương 1: NAM NHÂN TRONG TẤM MÀN XE NGỰA


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời cuối hạ, nắng chiều rót vàng xuống con đường lớn dẫn vào trấn Thanh Vân. Gió mang theo hương hoa từ bờ sông thoảng qua, nhẹ đến mức như muốn ru ngủ cả thế gian. Trấn nhỏ vốn yên bình, tiếng rao của vài hàng quán, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy qua nghe thân thuộc như hơi thở mỗi ngày.

Thế nhưng hôm nay, trước cửa Lâm gia tiêu cục, không khí lại có phần khác lạ.

Một chiếc xe ngựa màu đen, thùng xe đóng kín, bánh xe còn vương máu khô, dừng lại trước cổng tiêu cục từ sớm. Hai tiêu sư Lâm gia cùng phu xe đã vật lộn nửa ngày mới kéo được người trong xe ra. Họ không dám để người đó vào nhà trong khi chưa rõ lai lịch, chỉ kê tạm một chiếc cáng ở sân.

Người trên cáng bất tỉnh, quần áo dính máu loang lổ, mặt mày tái lạnh như băng.

Tin này lan nhanh như gió.

“Nghe nói hắn giết người, bị truy đuổi đến tận đây!”

“Không phải, hình như là bị phục kích.”

“Nhưng nhìn khí chất ấy… chẳng giống kẻ tầm thường.”

Mọi lời bàn tán đều bị Lâm Tinh Vân nghe thấy khi nàng bước xuống từ hiên nhà.

Nàng vừa tập võ xong, mái tóc đen buộc hờ sau đầu, cổ tay còn vệt đỏ của dây nỏ. Làn da trắng mịn đối lập hoàn toàn với trang phục gọn nhẹ đầy bụi bặm. Dù nàng luôn bị dân trấn gọi là tiểu thư yếu đuối, nhưng đám tiêu sư trong nhà biết rất rõ — chỉ cần nàng nghiêm mặt, không ai dám chọc.

Tinh Vân khoanh tay nhìn người trên cáng.

Gương mặt nam nhân bị mái tóc đen rối che lấp một nửa. Nhưng chỉ cần nhìn đường nét thoáng hiện dưới lớp tóc — sống mũi thẳng, cằm sắc, môi nhạt lạnh — nàng đã cảm thấy tim hơi lệch một nhịp. Không phải vì hắn tuấn… mà vì thần sắc ấy quá giống những kẻ mang tai họa theo sau.

Nàng quay sang hỏi phụ thân:

“Cha, rốt cuộc là ai đã mang người này đến cửa nhà ta?”

Lâm tiêu đầu — thân hình cao lớn, giọng nói như chuông đồng — thở dài.

“Cha cũng không biết. Sáng nay người ngựa từ đội tiêu Tây Lâm chạy về báo rằng họ thấy xe ngựa này bị kẹt ở rừng ngoài trấn. Trong xe chỉ có hắn. Không giấy tờ, không hành lý. Không ai biết hắn là ai.”

“Không ai biết?” Tinh Vân nhíu mày. “Thế càng không nên đưa về Lâm gia.”

Người Lâm gia tiêu cục hiểu ngầm rằng Tinh Vân nói gì cũng có lý. Mặc dù nàng luôn cố làm ra vẻ hiền lành, ngoan ngoãn như khuê nữ trên tranh, nhưng trong nhà này, ai cũng biết nàng là kẻ sắc bén nhất.

Lâm tiêu đầu cười gượng.

“Nhưng không cứu thì hắn chết chắc. Hơi thở như chỉ còn một nửa.”

Tinh Vân bước lại gần, cúi xuống kiểm tra. Nàng vén một lọn tóc rơi trên mặt hắn, bàn tay dừng lại một thoáng.

Gương mặt nam nhân trẻ tuổi, đường nét lạnh lẽo, khí chất lạ thường. Bị thương nặng mà vẫn phảng phất uy nghiêm. Không giống người bình thường.

Nàng nói chậm rãi:

“Cha, cứu thì cứ cứu. Nhưng không được để hắn vào nội viện. Ở khách phòng phía tây.”

“Được, được!” Lâm tiêu đầu nhanh chóng gật đầu. “Cha nghe con.”

Đám tiêu sư xung quanh giật mình nhìn nhau.

Tiêu đầu nhà họ đường đường là một trong những người mạnh nhất trấn, vậy mà trước mặt con gái… một câu cãi cũng không dám.

Tinh Vân coi như không thấy, ánh mắt vẫn dán vào nam nhân trên cáng. Tim nàng hơi nảy lên một nhịp khi thấy bàn tay hắn bỗng giật nhẹ.

Hắn muốn tỉnh?

Nàng đưa tay chặn vai hắn lại.

“Đừng động.”

Giọng nàng mềm như tơ, nhưng mang theo mệnh lệnh khó cưỡng. Chỉ có điều… người trên cáng lại không nghe được.

Cả Lâm gia tiêu cục nhanh chóng chạy đi chuẩn bị phòng, nước nóng, thuốc men. Không khí bận rộn, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng vò vung thuốc, rộn ràng như một tổ ong.

Mãi đến khi trời ngả sang hoàng hôn, người trên cáng mới được chuyển vào khách phòng. Tinh Vân đích thân băng bó, lau máu, sát trùng. Nàng không phải đại phu, nhưng lại khéo tay và có hiểu biết do đọc nhiều sách y của mẹ để lại.

Khi lau đến ngực hắn, nàng dừng lại.

Vết thương sâu, cắt chéo từ vai xuống gần tim. Không phải đao kiếm thông thường. Dường như là… nội lực mạnh đánh vào.

Tinh Vân khẽ nói:

“Người này… không đơn giản.”

Nàng lấy khăn nhúng nước ấm, tiếp tục lau sạch vết máu cũ, rồi dùng thuốc bột rắc lên. Khi vừa cúi xuống…

Một bàn tay lạnh như băng bỗng túm chặt cổ tay nàng.

Tinh Vân giật mình, nhưng phản ứng gần như lập tức — nàng xoay cổ tay, dùng kỹ thuật gỡ khóa, tay còn lại vươn ra giữ lấy cổ áo hắn để tránh phản công.

“Ngươi dậy rồi?” Giọng nàng trầm xuống.

Nam nhân mở mắt.

Ánh mắt ấy — đen, sâu, lạnh đến mức khiến người khác rùng mình — nhìn thẳng vào nàng. Hơi thở hắn yếu, nhưng sự cảnh giác sắc bén như một con sói bị thương bị dồn vào đường cùng.

“Đây… là đâu?” Giọng hắn khàn, có chút mệt, nhưng vẫn trầm và đè nén như tiếng gió rít trong khe núi.

“Lâm gia tiêu cục. Ta đang cứu ngươi.” Tinh Vân nói ngắn gọn.

Hắn không buông tay.

“Tại sao… cứu?”

Tinh Vân nghệt một chút rồi bật cười khẽ:

“Ngươi chết trước cửa nhà ta. Không lẽ lại đẩy ra đường cho chó tha?”

Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị của nàng.

Cuối cùng, bàn tay dần lỏng ra.

Tinh Vân rút tay lại, đứng dậy:

“Nghỉ đi. Vết thương sâu, ngươi mà còn động mạnh là tự tìm chết.”

Hắn lại mở mắt, hỏi:

“Ta… tên gì?”

Tinh Vân giật mình.

Không nhớ tên?

Nàng quan sát rất kỹ. Ánh mắt hắn tuy sắc bén, nhưng đúng là mơ hồ, lẫn lộn. Giống như người vừa rơi vào bóng tối rất lâu, nay mới hé mắt nhìn ánh sáng.

“Ngươi không nhớ gì?”

Hắn im lặng. Lâu đến mức nàng nghĩ hắn sẽ không trả lời.

Rồi hắn nói khẽ:

“…Nhớ mang máng. Hình như… tên Thẩm Hàn.”

Tinh Vân lặp lại một lần:

“Thẩm Hàn?”

Hắn gật nhẹ.

Nàng suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Được, vậy cứ gọi là Thẩm Hàn. Ngủ đi.”

Nàng định quay đi. Nhưng vừa bước một bước, hắn khẽ cất tiếng.

“Ngươi… là ai?”

Tinh Vân ngoái lại, nở một nụ cười như gió nhẹ thoảng qua.

“Lâm Tinh Vân.”

“Lâm…” hắn lặp lại, đôi mắt tối sâu, như có chút gì đó thoáng qua rồi biến mất. “Tinh Vân…”

Nàng khẽ nhếch môi:

“Đúng rồi. Mà ngươi nhớ kỹ. Ta cứu ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi được gây phiền phức.”

Hắn nhìn nàng. Lâu đến mức nàng hơi mất tự nhiên, rồi hắn nghiêng đầu.

Giọng hắn nhẹ đến mức như gió:

“…Không đâu.”

Tinh Vân quay lại phòng mình khi trời đã tối hẳn. Đặt lưng xuống giường mà lòng vẫn đầy nghi vấn. Nam nhân kia quá bí ẩn, quá đẹp… và quá nguy hiểm.

Đêm khuya.

Tinh Vân không ngủ được. Nàng thắp đèn, mở cửa sổ nhìn trăng trên trời. Gió đêm mang theo hơi lạnh từ núi thổi qua.

Trong khi nàng còn đang suy nghĩ, phía khách phòng bỗng có tiếng động nhỏ.

Tinh Vân giật mình, cầm theo thanh chủy thủ giấu trong tay áo, bước thật nhẹ đến gần.

Vừa tới cửa, nàng nghe tiếng thở gấp khẽ khàng.

Tinh Vân đẩy cửa.

Thẩm Hàn đang ngồi dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa, bàn tay bấu chặt tấm chăn.

Gương mặt hắn tái hơn lúc chiều.

Tinh Vân bước vào nhanh.

“Ngươi làm gì vậy? Vết thương rách ra hết rồi!”

Hắn không nói được, chỉ nhíu mày, hơi thở loạn, như đang bị cơn ác mộng bóp nghẹt.

Tinh Vân cúi xuống kiểm tra. Vết thương đúng là rỉ máu.

“Đã bảo đừng động mà!”

Hắn không phản kháng, như bị kềm bởi cơn đau. Tinh Vân vội lấy thuốc, vừa bôi vừa nói:

“Ngươi bị truy sát sao? Có nhớ ai đánh ngươi? Có nhớ…”

Nàng định hỏi thêm, thì bỗng thấy tròng mắt hắn co lại.

Hắn nhìn nàng — không phải cảnh giác, mà… hoảng hốt.

Giọng hắn khàn khàn như đang nói từ vực thẳm:

“Đừng… đừng lại gần.”

Tinh Vân chớp mắt.

“Ta đang cứu ngươi mà.”

“Ta…” Hắn cố nói nhưng môi run nhẹ. “Ta thấy máu… thấy người chết…”

Tinh Vân giật mình.

Hắn đang gặp ảo giác.

Nàng đặt tay lên bờ vai hắn, giọng mềm lại:

“Không ai chết ở đây. Chỉ có ta và ngươi.”

Bàn tay trên vai Thẩm Hàn run lên một thoáng. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt ấy không còn lạnh như băng nữa mà như ánh sáng yếu ớt của người sắp chết đuối vớ được cọc.

Tinh Vân cảm giác gì đó trong lòng mình mềm xuống.

Nàng chậm rãi vỗ nhẹ lưng hắn.

“Ổn rồi. Bình tĩnh lại.”

Một lúc sau, Thẩm Hàn mới thở đều hơn.

Tinh Vân đứng dậy:

“Ngươi đúng thật là tự chuốc khổ. Ta đi pha thuốc an thần cho ngươi.”

Vừa quay người, tay áo nàng bị túm lại.

Tinh Vân ngạc nhiên nhìn xuống.

Thẩm Hàn nắm tay áo nàng, ánh mắt có chút yếu đuối hiếm thấy.

“…Đừng đi.”

Lần đầu tiên trong đời có người nắm tay áo Tinh Vân và nói câu đó. Mà lại là một nam nhân đẹp đến mức trời sinh hồ ly cũng phải ghen.

Tinh Vân cười nhạt:

“Yên tâm. Ta chỉ ra ngoài một chốc.”

Hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ buông tay. Tinh Vân nhẹ bước ra, để lại hắn trong ánh đèn vàng lờ mờ.

Khi cửa phòng khép lại, Thẩm Hàn mở mắt, ánh nhìn lạnh và sắc như lưỡi kiếm chầm chậm trở lại.

Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên thanh chủy thủ nàng để trên bàn.

Hắn nhắm mắt.

Trong đầu hắn vang lên giọng của ai đó — âm u, méo mó, như đến từ ký ức bị phong kín:

“Giết nó.”

Hắn mở mắt, thở nặng nề.

Rồi nhìn về phía cánh cửa nàng vừa đi qua, ánh mắt trở nên dịu lại một cách kỳ lạ.

Không.

Tiếng nói đó không phải của hắn.

Không phải ý muốn của hắn.

Hắn không biết mình là ai.

Không biết mình từng làm gì.

Nhưng… hắn không muốn làm nàng tổn thương.

Hắn thì thầm một câu, rất khẽ:

“…Lâm Tinh Vân.”

Tinh Vân quay lại với chén thuốc nóng, thì thấy Thẩm Hàn đã nằm xuống, mắt nhắm nhưng hơi thở yên bình.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt hắn dưới ánh đèn.

Bước chân nàng nhẹ hẳn.

“Rốt cuộc ngươi là ai…” nàng thì thầm.

Nàng không biết, câu hỏi ấy về sau sẽ là mở đầu cho một mối nhân duyên sâu như biển.

Đêm đó, Tinh Vân không biết rằng khi nàng đứng dậy định rời đi, Thẩm Hàn khẽ mở mắt.

Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng nàng — yên lặng, phức tạp, và không thể hiểu nổi.

Tựa như… linh hồn hắn đã quen thuộc nàng từ rất lâu.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×