hương trà trên phố tử kinh

Chương 13: Mạng Người Dưới Đèn Hoa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng súng vừa dứt, âm nhạc cũng ngưng bặt. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng lại.

Cả khán phòng nhà hát lặng ngắt như tờ.

Người ngã xuống là một trong những thương nhân ngoại quốc từng bắt tay với Hội Tam Lộ – lão Bernard Dufresne, người Pháp gốc Thượng Hải, kẻ buôn vũ khí ngầm nổi tiếng. Phía sau gáy lão là vết đạn gọn ghẽ, không một lời cảnh báo.

Thiệu Khang rút tay khỏi ly rượu. Ly thủy tinh rơi xuống nền đá, vỡ tan, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt về phía Thanh Trà – người vừa bước vào sảnh đúng khoảnh khắc định mệnh ấy.

“Cô ấy…” Ai đó thì thầm.

“Không phải cô ta bắn,” Bạch Lan lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của đám đông.

Thanh Trà đứng yên, không hoảng loạn, không chớp mắt.

“Tôi đến để nói chuyện, không phải để giết người,” cô lạnh lùng nói, giọng vang rõ giữa không gian đặc quánh mùi máu và nước hoa.

Một đội mật vụ tràn vào ngay sau đó. Tống Quốc Lân xuất hiện trong bộ âu phục chỉn chu, giọng bình thản:

“Xin lỗi quý vị, một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc, chúng tôi sẽ xử lý.”

Nhưng chẳng ai dám nhấc ly nữa. Sự im lặng giờ đây mang mùi chết chóc.


Trong căn phòng nhỏ phía sau hậu đài, Thanh Trà bị giữ lại để thẩm vấn.

Tống Quốc Lân đứng đối diện cô, tay không rời chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc.

“Cô tới để gặp ai?” hắn hỏi.

“Chẳng phải ông biết rõ sao?” cô đáp, mắt nhìn thẳng.

“Cô nghĩ tôi đứng sau vụ này à?”

“Không. Tôi nghĩ ông đang lợi dụng nó.”

Tống Quốc Lân bật cười, nhưng đôi mắt thì không hề vui.

“Thông minh. Nhưng thông minh đôi khi không giữ được mạng.”

“Còn ngu dốt thì mất mạng lúc nào cũng không hay,” cô trả lời, giọng đều như nước.

Cửa mở. Thiệu Khang bước vào, không xin phép, không gõ cửa. Anh nhìn cả hai, rồi nói ngắn gọn:

“Tôi bảo lãnh cô ấy.”

“Không dễ vậy đâu, cậu Thiệu.” Tống Quốc Lân nhếch mép.

“Tôi sẽ ký lại toàn bộ hợp đồng trà Hồng Mai cho chính phủ lâm thời, với điều kiện cô ấy được thả ngay.”

Không khí trong phòng đặc quánh.

Cuối cùng, Tống Quốc Lân cười nhẹ:

“Thật ra tôi cũng chẳng muốn giữ người đẹp lâu. Nhưng nhớ lấy, từ giờ cô ấy nằm trong danh sách theo dõi.”


Trở về tiệm trà lúc đêm muộn, Thanh Trà rửa mặt bằng nước hoa sen, tay run nhẹ. Ánh đèn dầu lấp lánh phản chiếu trong gương, gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã có thêm vệt mỏi mòn.

Ông Vương lặng lẽ đặt một bức thư trên bàn.

“Gửi từ bến sông phía Tây. Không ký tên.”

Cô mở thư. Bên trong chỉ có một dòng duy nhất:

“Người đứng sau vụ ám sát là người cô từng tin tưởng nhất.”

Trái tim cô nhói lên.

Một hình bóng chợt hiện trong tâm trí. Không phải Tống Quốc Lân. Cũng không phải Charles.

Mà là… một cái tên cô chưa dám gọi thành tiếng suốt nhiều năm qua.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×