Gần sáng, trong con hẻm số 3 Phố Tử Kinh, Thanh Trà trở về tiệm trà, lòng ngổn ngang như mớ lá khô sau cơn gió lớn.
Tiệm vẫn còn ánh đèn leo lét từ phòng trong. Ông quản gia Vương đang hâm nóng ấm trà, mùi Ô Long thoảng trong không khí, mang theo hơi ấm của những ngày cũ.
“Cô chủ, tôi thấy người của Hội Tam Lộ xuất hiện gần đây. Cô nên cẩn thận.”
“Cháu biết rồi, bác Vương,” cô đáp nhẹ, cởi chiếc áo khoác sẫm màu phủ đầy bụi đêm.
“Có tin tức gì từ bên chị Linh không ạ?”
Ông Vương đặt tách trà xuống, im lặng một hồi rồi mới đáp: “Có. Nhưng là tin xấu. Chị ấy bị bắt khi đang dò đường hầm phía bến cảng. Bọn chúng nghi chị làm gián.”
Thanh Trà siết chặt bàn tay. Mùi trà trong lòng bàn tay thơm nồng nhưng chẳng át nổi cảm giác bất lực.
“Cháu sẽ đưa chị ấy ra.”
Bên kia thành phố, trong căn biệt thự cổ kiểu Pháp, Bạch Lan đang ngồi đối diện Charles. Cô đặt ly rượu vang xuống, nhìn thẳng vào người đàn ông ngoại quốc.
“Cô đang do dự?” Charles hỏi, giọng trầm.
“Tôi không thích con cờ thông minh hơn người chơi,” Bạch Lan trả lời, giọng lạnh tanh.
“Vậy cô định quay về với Thiệu Khang?” Hắn cười nhạt. “Tình cũ không có giá trong thế giới này đâu, Bạch Lan. Cô là người phụ nữ thực dụng, tôi biết.”
Cô ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa đầy sương sớm.
“Tôi không quay về với ai cả. Nhưng tôi chọn phe thắng.”
“Vậy nói cho tôi biết, kẻ đứng sau Thanh Trà là ai?”
Bạch Lan im lặng. Rồi sau vài giây, quay lại, khẽ nhếch môi:
“Người mà anh và cả Tống Quốc Lân đều không ngờ tới.”
Tối hôm sau, tại một buổi tiệc trà kín trong Nhà Hát Lớn, giới quý tộc tụ họp. Ánh đèn vàng nhạt soi lên từng tà áo sườn xám, tiếng violin vang lên giữa những lời rì rầm mưu mô và tham vọng.
Thiệu Khang đứng một mình bên ban công tầng hai, tay cầm ly rượu mạnh, mắt dõi xuống sảnh tiệc.
Bạch Lan xuất hiện, đi thẳng tới anh.
“Anh có bao giờ nghĩ,” cô cười nhẹ, “chúng ta sẽ cùng đứng một phe không?”
“Chưa từng.” Anh đáp.
“Vậy thì bây giờ nên nghĩ đi là vừa,” cô thì thầm. “Vì nếu không, em và Thanh Trà đều sẽ chết trước khi mùa trà mới bắt đầu.”
Ánh mắt anh dừng lại.
Ở cuối hành lang, Thanh Trà đang bước vào, áo dài nhung màu mận, cổ áo thêu hoa trà, ánh mắt kiên định như một vết sẹo đã lành.
Lúc đó, tiếng súng vang lên.
Ai đó trong đám đông ngã xuống.
Mọi ánh mắt dồn về phía cầu thang.
Một xác chết. Một tấm vé mời vấy máu rơi trên nền đá trắng.
Và mùi trà sen lan dần trong không khí.