Bầu trời trên đỉnh Thiên Vân đột nhiên chuyển màu. Mây đen ùn ùn kéo đến như những cánh tay khổng lồ che khuất mặt trời. Lạc Yên đứng giữa sân tu viện, ngước nhìn vầng sáng nhạt dần, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng — như thể chính ánh sáng trong cô cũng đang bị hút dần vào hư không.
Trưởng lão Thích Tịnh đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Huyết Ấn đang phát sáng âm ỉ nơi cổ tay cô. Ông cất giọng trầm thấp:
— Tầng thứ hai của Huyết Ấn mang tên Tịnh Tâm Bóng Tối. Đây không còn là ảo ảnh của quá khứ, mà là cuộc đối mặt với phần u tối nhất trong chính bản ngã ngươi. Mỗi người mang huyết ấn đều có một con quỷ riêng...
— Nếu ta thất bại thì sao? — Lạc Yên hỏi, giọng kiên định nhưng không giấu được thoáng ngờ vực.
— Ngươi sẽ không chết — Trưởng lão ngập ngừng — nhưng... con quỷ ấy sẽ sống thay ngươi.
Lạc Yên không nói gì nữa. Cô bước vào phòng thiền — một hang đá khép kín, chỉ có một ngọn đèn dầu lập lòe ở giữa. Trong khoảnh khắc cô ngồi xuống và nhắm mắt lại, không gian như bị xé toạc.
Một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Khi mở mắt ra, cô đã không còn ở tu viện.
Lạc Yên đứng giữa một cánh đồng chết, bầu trời đen kịt không trăng không sao. Mặt đất khô nứt, không một dấu hiệu của sự sống. Từ xa, một bóng người chậm rãi bước lại gần cô. Khi khoảng cách dần rút ngắn, cô sững người.
Đó là chính cô — nhưng trong bộ y phục đen tuyền, ánh mắt đỏ như máu, và nụ cười khinh bạc lạnh lùng. Một phiên bản khác — đầy thù hận, khát vọng, tàn nhẫn.
— Ta là ngươi... khi buông bỏ mọi lý trí. Ngươi nghĩ ngươi cao thượng, nghĩ ngươi có thể gánh vác vận mệnh? — Bóng đen cười nhạo — Không! Sâu trong thâm tâm, ngươi cũng muốn quyền lực. Ngươi muốn báo thù!
Lạc Yên lùi lại, bàn tay nắm chặt.
— Không... ta không giống ngươi.
— Không giống? Ngươi quên những kẻ đã đốt làng ngươi sao? Quên kẻ đã bắt mẹ ngươi gào khóc trong tuyệt vọng? Nếu ngươi có quyền lực, tại sao không hủy diệt tất cả?
Lạc Yên cảm thấy trái tim như bị siết chặt. Trong thoáng chốc, cô muốn gào lên, muốn trả thù, muốn giết sạch những kẻ gây ra nỗi đau cho cô. Nhưng rồi, giọng nói năm xưa của mẹ lại vang lên:
“Sức mạnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó bảo vệ được điều con yêu quý, chứ không phải để giành giật.”
Cô hít sâu, nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt cô đã không còn dao động.
— Ngươi có thể là phần tối của ta. Nhưng ta mới là người quyết định mình sẽ trở thành ai.
Bóng đen lao đến, tung một cú đánh giáng thẳng vào ngực cô. Nhưng thay vì né tránh, Lạc Yên mở rộng vòng tay, đón lấy cú đòn như ôm trọn chính phần tăm tối trong lòng mình.
Một ánh sáng chói lòa bùng phát. Cánh đồng chết bị xóa sạch, thay vào đó là một mặt hồ trong vắt phản chiếu cả trời sao.
Bóng đen tan biến. Cô quay về.
Lạc Yên mở mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm áo. Nhưng dấu ấn trên cổ tay cô đã biến đổi: từ một vệt đỏ đơn sơ giờ đã hóa thành hình Phượng Hoàng xòe cánh, bao quanh bởi quầng sáng màu vàng kim.
Trưởng lão Thích Tịnh mỉm cười hiếm hoi:
— Ngươi đã chiến thắng bản thân. Hai tầng sức mạnh đã được đánh thức.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ ngoài cổng tu viện, một luồng khí đen dày đặc cuồn cuộn kéo tới như mây lửa. Một đệ tử hốt hoảng chạy vào:
— Thưa trưởng lão! Có một kẻ đang phá kết giới! Hắn... mang một dấu ấn màu đen!
Lạc Yên siết chặt nắm tay. Kẻ thù cuối cùng... đã tìm đến rồi.