huyết ảnh giang hồ

Chương 10: Tình Bạn Và Sư Môn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, sương sớm phủ một lớp mỏng lên mái ngói Dương Châu. Con thuyền gỗ nhỏ mà Vũ và Thanh Tâm dùng để trốn đêm qua đã giấu vào một vũng lau rậm phía thượng lưu. Cả hai đi bộ dọc bờ sông, lẫn vào dòng người qua lại như chưa từng có một đêm đao quang huyết ảnh.

“Vết thương thế nào?” – Thanh Tâm nghiêng nhìn, giọng trầm nhưng không giấu được mảy lo.

“Rát như lửa cào.” – Vũ cười nhạt. “Nhưng còn chịu được.”

“Không được chủ quan.” – Nàng ngắt. – “Nội tức đêm qua trào lên bất thường. Đó không phải điều tốt. Ngươi cần điều tức, bằng không dễ bị nghịch hành. Trước mắt, tìm nơi yên tĩnh, trị thương.”

Hai người quành qua một con hẻm lát đá xanh, dừng trước một y quán cũ kỹ, biển gỗ treo xiêu: Tùng Thạch Đường. Trong quán, mùi thuốc bắc nóng ấm, tiếng cối chày giã đều. Ông lão y sinh tóc bạc, đôi mắt khô mà sáng, ngước lên nhìn khách.

“Chẩn mạch?” – Ông hỏi gọn.

Vũ xắn tay, ngồi xuống. Ngón tay lão khẽ đặt lên cổ tay cậu, nhè nhẹ như hạt mưa rơi. Một hồi, lão chau mày.

“Khí huyết hỗn, âm dương lẫn, trong mạch có… sát khí.” – Lão ngẩng đầu. – “Ngươi từng vận công trái chiều và mượn một luồng lực không thuộc về mình.”

Thanh Tâm giật mình, muốn nói lại thôi. Ông lão chẳng chờ giải thích, chỉ tay vào phía sau: “Vào phòng trong. Ta kê thuốc. Lưu ý: trong ba ngày, không được vận kình trên vết thương vai phải, và đêm nay không được uống rượu.”

“Đêm nay?” – Vũ sững. “Sao tiền bối biết đêm nay…?”

“Dương Châu này,” – lão cười khẽ, mắt thoáng ý giễu – “đêm nào cũng có người muốn chết. Cấm rượu không phải vì gan, mà vì tâm. Uống vào, sát khí tỉnh dậy.”

Ông lão kê phương, chữ viết đều đặn như mũi kiếm đi trên tuyết. Trả tiền xong, hai người vừa quay ra liền khựng lại: trước cửa y quán, ba tên bổ khoái khoác áo xanh sẫm, tay cầm cương đao, chắn ngang lối.

“Người áo lam và tiểu tử áo nâu.” – Tên đứng giữa mở cáo thị. – “Nghi can vụ náo loạn Cầu Thuỷ Nguyệt. Theo chúng ta về nha môn.”

Thanh Tâm liếc nhanh hai bên: ngõ nhỏ, nhà lợp ngói thấp, bờ tường cũ sụt vữa, không có đường lùi. Nàng khẽ nói: “Đừng rút kiếm.” Rồi bước lên, cười dịu: “Các vị sai nha, chúng ta là người buôn thuốc, đêm qua còn đang—”

Tên bổ khoái bỗng sấn tới, còng sắt trong tay loé lạnh. “Ít nói!” – Hắn quát. “Long Túy Lâu có người thấy tận mắt—”

“Long Túy Lâu?” – Một giọng khàn, ngái ngủ chợt chen ngang. Từ trong y quán, một chàng trai gầy, tóc buộc cao, áo vải nhuộm chàm bước ra, tay trái ôm một vại rượu sứ lớn. Hắn ngáp một cái dài, rồi hửng hờ nói: “Nếu dựa lời nhân chứng Long Túy Lâu mà bắt người, e Tri Phủ đại nhân thích nhầm chữ ‘công’ thành chữ ‘tư’.”

Tên bổ khoái nheo mắt: “Ngươi là ai?”

“Ta?” – Gã chừng như suy ngẫm, đoạn cười, rót rượu xuống nền gạch, mùi thơm bốc lên. – “Người Dương Châu gọi ta Tề Phong. Lúc thì là phu bốc thuốc, lúc thì là thư lại mua mực, lúc thì là gã say chẳng ai muốn dây vào. Nhưng đêm qua ta ghi sổ bến kho hộ một người quen; đáng tiếc tay ta run, rơi mất mấy mảnh thẻ tre. Nếu các vị muốn bắt ai, cứ tìm thẻ trước cho đủ con số. Bằng không…” – hắn nhướn mày – “hôm nay ta tới nha môn, ngày mai ta tới Công bộ.”

Tên bổ khoái ở giữa hừ một tiếng, nhổ bãi nước bọt, quắc mắt dọa: “Coi chừng cái miệng.” Nói xong, hắn hất đầu, cả bọn rút đi. Vừa khuất, Tề Phong mới quay lại, cười hề hề:

“Ta ghét quan văn, lại càng ghét quan võ ăn tiền.” – Hắn nhìn Vũ và Thanh Tâm. – “Các người đắc tội lớn rồi. Hắc Ưng coi các người là gai mắt; Tri Phủ coi các người là mặt mũi. Thẻ tre đâu? Đưa ta xem.”

Thanh Tâm thoáng ngập ngừng. Nhưng ánh mắt gã lấp lánh thông tuệ, y quán lại là nơi an toàn hiếm hoi. Nàng lấy từ tay áo ra một thẻ tre đã cất kỹ. Tề Phong nghiêng dưới ánh sáng, búng búng đầu thẻ, gật gù:

“Nhìn đây. Vệt mực đen này của đội bến số Ba, người gác tên Vương Hạp. Nhưng góc trái có vệt đỏ nhạt—đó là dấu cảnh giới: mỗi khi hàng đặc biệt vào ra, Vương Hạp sẽ chấm thêm một dấu đỏ, báo trực tiếp cho Tri Phủ, không chép vào sổ. Hàng đặc biệt tối qua vào kho ba thùng. Mỗi thùng có dấu mỏ neo khắc đè, nghĩa là niêm phong bởi nha môn.”

“Trong thùng là gì?” – Vũ hỏi dồn.

Tề Phong nhếch mép: “Muốn biết, đêm nay phải vào kho. Nhưng vào bằng đao sẽ chết. Bằng đầu óc thì còn mong.”

“Ngươi giúp?” – Thanh Tâm nhìn thẳng.

Gã rót một chén rượu, đưa lên khịt mũi rồi lại đổ xuống đất, như nhớ lời cấm rượu của lão y.

“Giúp.” – Hắn đáp gọn. – “Vì ta chán nhìn kẻ xấu dạy người tốt cách làm người.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×