Bóng tối trong lòng phố
Đêm ở Dương Châu hoa lệ nhưng cũng thấm đẫm u tối. Trên các con đường lát đá xanh, đèn lồng đỏ treo khắp, thương khách ăn chơi cười nói ồn ã. Nhưng chỉ cần bước qua vài con hẻm nhỏ, bóng đêm và hơi lạnh như nuốt trọn thân người.
Lạc Vũ đi sát sau lưng Thanh Tâm, đầu đội nón rách, tay gùi bó củi khô giả dạng. Mỗi bước chân đều nặng trĩu bởi nỗi hận, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, tập trung. Trong lòng cậu biết rõ: từ khi bước vào Dương Châu, từng hơi thở cũng đã nằm trong tầm nhìn của kẻ địch.
“Ngươi nhìn bên phải đi.” – Thanh Tâm khẽ nói.
Vũ nghiêng mắt. Ở mái hiên đối diện, một gã áo đen gối đầu lên tay, giả vờ ngủ. Nhưng hơi thở đều đặn và sự căng cứng ở cánh tay cho thấy hắn đang theo dõi.
“Bọn chúng không rời mắt khỏi Long Túy Lâu.” – Vũ thì thầm.
“Không chỉ Long Túy Lâu.” – Thanh Tâm đáp, giọng mảnh như sợi tơ. – “Mỗi ngã rẽ đều có mắt. Đêm nay ta và ngươi bước ra ngoài, cả thành Dương Châu sẽ thành mê cung của kẻ khác.”
Thăm dò bến kho
Hai người đi vòng ra bờ Nam sông Tần Hoài. Trăng vừa lên, ánh sáng đỏ nhạt in bóng cây xuống mặt nước. Xa xa, bến kho Tri Phủ rực đuốc sáng như ban ngày. Những chiếc thuyền chất đầy thùng gỗ trôi lờ đờ, quan binh thay nhau đếm, tiếng đục gõ vào thẻ tre khô khốc như nhịp trống.
“Đêm nay ta phải lấy một thẻ.” – Thanh Tâm nói.
“Bằng cách nào?” – Vũ hỏi.
“Không phải bằng đao. Bằng đầu óc.”
Nói rồi, nàng đưa Vũ núp dưới bóng lau sậy, quan sát. Lát sau, một toán phu thuyền gánh thùng rỗng đi ra. Nàng khẽ nhếch môi:
“Cơ hội đến rồi.”
Hai người trà trộn vào đám phu thuyền, vai vác thùng, giả vờ lảo đảo đi. Khi qua cửa kiểm, một tên quan sai ngáp dài, lười nhác quét mắt. Thanh Tâm liếc nhanh, Vũ lập tức hạ vai để lộ mảnh củi khô giấu trong thùng, trông chẳng khác hàng hoá rỗng.
Vào trong, cả hai thả thùng, lặng lẽ tản ra. Thanh Tâm ra hiệu:
“Ngươi đánh lạc hướng. Ta lấy thẻ.”
Kế đánh lạc hướng
Vũ hít sâu, nhặt viên đá nhỏ. Cậu nhắm vào gốc cột buộc thuyền, ném mạnh. “Cốp!” – âm thanh vang lớn. Bọn lính lập tức đổ dồn mắt ra, la hét:
“Có kẻ lẻn!”
Chúng ùa về phía âm thanh. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Tâm lướt nhanh như bóng chim, tay chộp lấy một thẻ tre trong hộp. Chỉ vài nhịp thở, nàng trở về sau đống thùng.
“Đi.”
Cả hai quay ra. Nhưng vừa bước qua cửa, một giọng trầm lạnh vang lên:
“Hay cho tiểu nha đầu Côn Luân. Hay cho thằng ranh dám múa gậy giữa chợ!”
Một bóng người to lớn hiện ra, áo bào đỏ, râu quai nón rậm, mắt sáng như điện. Sau lưng hắn, hơn mười tên Hắc Ưng vây kín.
“Ngươi là ai?” – Vũ trầm giọng.
“Hắc Ưng Bang, đường chủ Thiết Hầu.” – Hắn cười khùng khục. – “Đêm qua các ngươi giết người của ta, nay lại dám mò tới kho quan phủ. Thật không biết sống chết.”
Trận chiến bất ngờ
Không kịp suy nghĩ, Vũ rút đoản kiếm. Bọn Hắc Ưng ập tới, đao sáng loáng. Thanh Tâm tung kiếm quang quấn như sóng, bảo vệ sườn cho Vũ.
Vũ lần đầu đối diện trận vây thực thụ. Đao kiếm loạn, khí huyết dồn. Cậu nhớ lời Thanh Tâm dạy: dẫn kình vòng, định tức. Mỗi nhát đao chém tới, cậu không đối cứng mà lách sang, để lưỡi thép lướt qua da áo, rồi dùng mũi kiếm phản kích.
“Xoẹt!” – Một tên trúng cổ tay, rơi đao thét lớn.
“Khá lắm!” – Thiết Hầu quát, mắt rực sáng. Hắn lao vào, chưởng phong mạnh như búa. Vũ bị hất lùi ba bước, ngực đau nhói, suýt phun máu.
Thanh Tâm chắn trước, kiếm múa liên hoàn, từng chiêu đều chính xác. Nhưng Thiết Hầu nội lực thâm hậu, ép nàng lùi dần.
“Vũ, đi mau!” – Nàng quát.
“Không! Ta không bỏ lại!” – Vũ gào, mắt đỏ rực.
Trong lúc hiểm nghèo, cậu siết chặt mảnh ngọc Huyết Nguyệt trong ngực. Một luồng khí lạnh lạ bỗng trào ra, khiến toàn thân rùng mình. Mũi kiếm cậu chém ngang, ánh sáng đỏ lóe lên, buộc Thiết Hầu phải lùi nửa bước.
“Ồ?” – Hắn thoáng sững, mắt lóe tia tham lam. – “Quả nhiên có thứ đó trên người ngươi. Không sai, chính là dòng máu Huyết Ảnh!”
Thoát hiểm trong gang tấc
Nhân cơ hội đối thủ chấn động, Thanh Tâm nắm lấy tay Vũ, kéo chạy về phía bến. Hai người nhảy lên thuyền nhỏ, chém đứt dây, thuyền trôi vút theo dòng.
Đám Hắc Ưng rượt theo, nhưng bị lửa Thanh Tâm quăng ra từ pháo tín chặn lại. Cả bến rối loạn.
Trên thuyền, Vũ thở dốc, mồ hôi hòa với máu. Thanh Tâm nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc lóe sáng đỏ nơi ngực cậu.
“Vũ…” – nàng thì thầm. – “Ngươi thật sự là người mang mạch Huyết Ảnh.”
Lạc Vũ nắm chặt mảnh ngọc, đôi mắt kiên định nhưng sâu thẳm:
“Nếu số phận ta đã gắn với máu và oán, ta sẽ bước tới cùng. Nhưng ta thề, ta sẽ làm chủ số mệnh, chứ không để nó nuốt chửng ta.”
Kết chương
Trăng đỏ treo cao, soi xuống mặt sông dập dềnh. Con thuyền nhỏ chở hai bóng người, một nam một nữ, trôi vào đêm tối. Sau lưng họ, Dương Châu vẫn rực sáng như chưa từng có máu đổ.
Nhưng cả Vũ lẫn Thanh Tâm đều hiểu, từ giây phút này, họ đã chính thức trở thành cái gai trong mắt Hắc Ưng Bang, và cả những thế lực ngầm phía sau.
Ân oán giang hồ đã khởi đầu – và không còn lối quay lại.