huyết ảnh kinh thành

Chương 1: Vụ án trong đêm mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đổ mưa từ canh ba, mưa xối thẳng xuống những mái ngói cong của kinh thành Vạn Lộc. Tiếng sấm rền vọng qua những dãy nhà phủ tường vôi trắng, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ leo lét. Trong con hẻm hẹp khu Bắc Môn, một người đàn ông mặc áo quan xanh, tay cầm dù giấy, lầm lũi bước đi. Hắn dừng lại trước cổng phủ Hộ Bộ Thượng Thư, cúi đầu chắp tay — trong ánh đèn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm.

Bỗng… rắc! — âm thanh như xương gãy vang lên. Cánh cổng gỗ bật mở, một luồng gió lạnh thổi ra. Trong sân, máu loang đỏ như suối, hòa cùng nước mưa chảy thành vệt dài ra tận ngõ. Giữa khoảng sân lát đá, hơn mười thi thể nằm ngổn ngang, áo giáp còn sáng ánh thép, gương mặt vặn vẹo kinh hoàng. Trên tường, ai đó dùng máu viết ba chữ lớn: “Huyết Ảnh Tái Sinh.”

Người đàn ông đánh rơi dù, mắt trợn trừng. Hắn lùi lại một bước, rồi quay người bỏ chạy. Tiếng mưa át cả hơi thở dồn dập. Nhưng khi hắn chạy đến đầu ngõ, một bóng người xuất hiện — chỉ một cái phất tay, lưỡi kiếm vẽ thành đường sáng bạc, máu bắn ra hòa vào màn mưa. Xác hắn ngã vật xuống, đôi mắt vẫn mở to, như muốn hỏi: “Ngươi… là ai?”

Sáng hôm sau, toàn kinh thành chấn động. Hộ Bộ Thượng Thư – người nắm ngân khố triều đình – cùng cả gia quyến bị giết sạch trong một đêm. Triều đình lập tức phong tỏa khu Bắc Môn, lệnh nghiêm cấm dân qua lại. Tin lan ra như lửa cháy trong rừng khô: “Ảnh Huyết đã trở lại!”

Trong đại điện, vua trẻ Lý Thiên Quân ngồi trên long ỷ, gương mặt tái xanh. “Ảnh Huyết” — cái tên từng khiến triều đình run sợ mười năm trước, khi hàng loạt vụ thảm sát xảy ra trong giới quan lại. Khi ấy, chỉ có một người từng phá được vụ án liên quan đến hắn — Tư Vệ Sử Lâm Khải.

Nhưng Lâm Khải đã bị giáng chức năm năm về trước, vì dám điều tra án liên quan đến hoàng thân. Từ đó, hắn biến mất, chẳng ai biết tung tích.

Giữa cơn mưa phùn, một quán rượu nhỏ nằm cuối phố Đoạn Kiếm vẫn còn ánh đèn. Bên trong, Lâm Khải ngồi trầm mặc, chén rượu trong tay sóng sánh ánh đỏ. Râu ria mọc lởm chởm, ánh mắt mỏi mệt, nhưng không hề mờ đi sự sắc bén từng khiến kẻ giang hồ e dè.

Chủ quán khẽ đặt dĩa lạc rang xuống bàn.

“Quan gia, lại uống sớm thế?”

“Không còn là quan,” hắn đáp, giọng khàn, “Chỉ là kẻ thất nghiệp biết uống rượu.”

Ngoài kia, tiếng vó ngựa vang lên. Một người khoác áo giáp bạc, bước vào, thả xuống trước mặt hắn một phong thư dán triện son.

“Thánh chỉ khẩn,” người đó nói.

Lâm Khải không mở ngay, chỉ nhìn ấn tín triều đình, nhếch môi cười nhạt:

“Lại đến lúc triều đình cần chó săn sao?”

Người lính im lặng. Hắn đứng dậy, mở thư. Trong đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng:

“Hộ Bộ bị huyết tẩy. Dấu hiệu của Ảnh Huyết. Lệnh Tư Vệ Sử cũ quay lại tra xét. Nếu sai, chém đầu không tha.”

Hắn gấp thư, đứng dậy. “Được. Kinh thành lại cần người nhặt xác.”

Hiện trường vụ án vẫn nồng mùi máu. Lâm Khải bước qua từng xác lính, ánh mắt lướt nhanh qua vết chém.

“Kiếm pháp tinh chuẩn, ra tay một nhát gọn. Kẻ này không giết vì thù hận, mà vì mục tiêu.”

Một viên quan theo sau run giọng: “Ngài nghĩ… thật là Ảnh Huyết?”

“Không,” Lâm Khải nói, “Ảnh Huyết chết mười năm trước. Nhưng có kẻ muốn mọi người tin hắn còn sống.”

Trong lúc hắn nói, từ cuối sân vang lên tiếng động. Một cô gái áo lam bị lính trói quặt tay, mặt dính bùn, ánh mắt lạnh băng.

“Bẩm đại nhân, bắt được nghi phạm đang lẩn trốn sau hậu viện.”

Lâm Khải bước lại, ánh mắt chạm vào cô. Gương mặt ấy quen thuộc đến mức khiến hắn khựng lại.

“Diệp Tử Nhan?”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như sương. “Lâu rồi không gặp, Lâm đại nhân.”

Hắn im lặng. Năm năm trước, chính hắn từng là người ký vào án xử tử của Diệp Tử Nhan — nữ hiệp từng được mệnh danh là “Thanh Phong Kiếm”, bị cáo buộc giết chồng – một quan trong triều.

“Ta không giết người,” cô nói, giọng khàn, “Ta chỉ đến đây vì một bức thư.”

“Thư gì?”

“Thư của Ảnh Huyết gửi cho ta đêm qua.”

Trong căn phòng nhỏ, Tử Nhan rút từ áo ra một phong thư, giấy ướt vì mưa, chữ mực loang lổ:

“Kẻ nợ máu đã trở lại. Nếu ngươi muốn biết chân tướng, hãy đến phủ Hộ Bộ trong đêm mưa.”

Lâm Khải nhìn dòng chữ, ánh mắt thoáng biến sắc. Nét bút ấy — hắn nhận ra. Nét chữ của người thầy hắn, Quan Đại Tư Sử Lâm Trừng, người đã mất tích mười năm trước.

“Thư này đến tay cô bằng cách nào?”

“Một tiểu đồng mang đến, nói là người cũ nhờ giao.”

Hắn trầm ngâm, rồi quay sang viên quan đi cùng: “Thả cô ấy ra.”

“Nhưng đại nhân, đây là nghi phạm—”

“Thả ra!” – giọng hắn rắn như thép. “Nếu ta sai, đầu ta gánh.”

Đêm ấy, Lâm Khải và Tử Nhan cùng quay lại hiện trường lần nữa. Dưới ánh đèn lồng, tường vẫn loang máu. Hắn cúi xuống, lấy trong tay áo ra một viên ngọc nhỏ, soi lên. Ánh sáng xanh phản chiếu trên vết máu — hiện ra đường vẽ mờ như một trận đồ.

“Tử Nhan,” hắn nói nhỏ, “thứ này không phải ký tự. Là mật đồ.”

“Mật đồ gì?”

“Của Vô Ảnh Các.”

Cô thoáng sững. “Tổ chức đã bị diệt từ mười năm trước cơ mà?”

“Không,” hắn đáp, “chúng chỉ biến mất để chờ đúng thời điểm này.”

Cơn gió lạnh thổi qua, làm đèn lồng lay động. Bóng họ đổ dài trên nền gạch đỏ máu. Từ xa, một tiếng sáo réo rắt vang lên giữa đêm — âm điệu ma mị, như tiếng cười chế giễu giữa trời mưa.

Lâm Khải rút kiếm, ánh thép lóe lên trong đêm. “Đi thôi. Trò chơi máu vừa bắt đầu.”

Bên kia thành, trong gian thư phòng tối, một người đàn ông mặc y phục hoàng tộc ngồi trước bàn, tay lật từng bức họa máu của vụ án. Phía sau hắn, một lão già áo đen quỳ gối, giọng khàn đặc:

“Bẩm điện hạ, Lâm Khải đã trở lại điều tra. Cả nữ tội nhân Diệp Tử Nhan cũng xuất hiện.”

Người kia khẽ cười: “Tốt. Càng nhiều người bước vào ván cờ, càng thú vị.”

Ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn — nửa trên sáng, nửa dưới chìm trong bóng tối.

“Truyền lệnh,” hắn nói, “đưa tin ra ngoài — Ảnh Huyết đã sống lại.”

Sáng hôm sau, khắp kinh thành, từ quán trà đến tửu lầu, người ta xì xào:

“Nghe nói Ảnh Huyết chưa chết.”

“Nghe nói có người thấy hắn trên nóc phủ Hộ Bộ, khoác áo đen như quỷ!”

“Lại có người bảo, Ảnh Huyết vốn là người trong triều…”

Tin đồn như sóng lan khắp nơi.

Trong căn phòng trọ nghèo ở góc thành, Lâm Khải đứng trước cửa sổ, tay cầm mảnh giấy viết dở. Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi.

“Ảnh Huyết tái sinh… nhưng ai mới là người viết lại lịch sử?”

Sau lưng, Diệp Tử Nhan khoác áo, thanh kiếm đeo bên hông. “Ta không tin hắn là quỷ,” cô nói. “Chỉ có người sống mới biết thù sâu thế nào.”

Hắn quay lại, nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười nhạt.

“Vậy chúng ta đi tìm kẻ sống trong bóng tối.”

Đêm đó, họ rời kinh thành, theo dấu trận đồ máu dẫn đến vùng ngoại ô — nơi từng là Liên Hoa Trang, chốn ẩn của giang hồ xưa. Con đường ngoằn ngoèo phủ đầy lá mục, tiếng cú kêu vọng trong sương. Dưới tán cây cổ thụ, một bia đá đổ nghiêng, khắc ba chữ mờ nhạt: Vô Ảnh Các.

Lâm Khải chạm tay lên mặt bia, ánh mắt lạnh đi:

“Ta tưởng mình đã rời khỏi cuộc chơi này rồi…”

“Nhưng quá khứ không buông tha ai,” Tử Nhan đáp, giọng khẽ như gió.

Từ xa, tiếng vó ngựa vang lên. Cả hai lập tức rút kiếm. Một đoàn người áo đen tiến lại, đuốc sáng rực. Kẻ cầm đầu hô:

“Bắt chúng lại! Không được để manh mối thoát ra ngoài!”

Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kiếm. Trong khoảnh khắc, mưa lại đổ, hòa tiếng thép va chạm vang vọng khắp rừng.

Đêm dài, máu đổ — và câu chuyện chỉ mới bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×