Mưa không dứt. Dòng nước chảy dọc theo sống kiếm, hòa cùng máu nóng. Dưới tán rừng cổ, tiếng kim loại va nhau vang lên chan chát, như dàn nhạc của tử thần. Lâm Khải xoay người tránh một nhát kiếm, mũi giày khẽ chạm đất, thân ảnh hắn lướt đi như gió. Kiếm của hắn không nặng, nhưng từng chiêu đều sắc lạnh và chuẩn xác đến rợn người.
“Đừng để bị bao vây!” – hắn quát.
Diệp Tử Nhan đã sớm hiểu, thân hình uyển chuyển như dải lụa giữa đêm. Kiếm của cô mềm, nhưng linh động lạ thường. Hai người kề vai chiến đấu, kẻ địch ngã xuống từng tên, nhưng cứ ba người ngã lại có năm người khác tràn đến.
Trong ánh chớp lóe lên, Tử Nhan chợt thấy kẻ chỉ huy đội áo đen — một người đeo mặt nạ bạc, giọng nói lạnh buốt:
“Bắt sống Diệp Tử Nhan! Giết kẻ còn lại!”
“Ngươi là ai!” cô quát, lưỡi kiếm gạt phăng một mũi tên lao tới.
Kẻ đeo mặt nạ không đáp. Hắn giơ tay, bắn ra một phi tiêu đen. Phi tiêu ấy không lao thẳng, mà uốn cong giữa không trung — thứ kỹ thuật chỉ có trong Ảnh Huyết Quyết, môn ám sát đã bị cấm từ lâu.
Lâm Khải vừa kịp xoay người, mũi tiêu sượt qua vai hắn, để lại vệt máu dài. Hắn nghiến răng, đạp mạnh xuống đất, phóng tới. Một nhát kiếm rạch ngang mặt nạ bạc. Nhưng kẻ kia đã biến mất, chỉ để lại âm thanh vọng giữa rừng:
“Ảnh Huyết… đã sống lại.”
Sau trận chiến, rừng trở nên im ắng lạ thường. Xác người nằm rải rác, lửa đuốc cháy leo lét. Mưa vẫn rơi không ngừng, như đang gột đi mọi dấu vết của tội lỗi.
Tử Nhan quỳ xuống cạnh một xác áo đen, lật mặt nạ ra — bên dưới chỉ là một thanh niên chưa đến hai mươi, trên cổ có khắc một dấu ấn nhỏ hình hoa sen.
“Liên Hoa Ấn…” cô khẽ nói.
Lâm Khải cau mày. “Vậy là thật. Liên Hoa Trang vẫn tồn tại.”
“Nhưng vì sao họ lại tấn công ta?”
“Có lẽ vì thư mời cô đến phủ Hộ Bộ,” hắn đáp. “Người muốn cô chết, không phải để bịt miệng, mà để dẫn dụ ta ra mặt.”
Cô ngẩng nhìn hắn. “Lâm đại nhân, có kẻ đang điều khiển mọi thứ, phải không?”
“Không chỉ một kẻ,” hắn khẽ đáp. “Là cả một bàn cờ.”
Họ tiến sâu hơn vào rừng. Con đường dẫn đến Liên Hoa Trang ngày xưa giờ chỉ còn là tàn tích. Cổng gỗ mục nát, tường sụp, nhưng chính giữa vẫn còn một hồ sen rộng, nước đen ngòm, trên mặt hồ lác đác vài đóa hoa úa tàn.
Giữa hồ, có một tòa lầu nhỏ. Cầu gỗ đã gãy nửa, không thể đi bằng đường thẳng.
“Để ta thử qua trước,” Lâm Khải nói.
Hắn dùng dây leo quấn quanh thân cây, đu người sang bờ bên kia. Tử Nhan theo sau, nhẹ như cánh chim. Khi cả hai vừa đặt chân lên thềm gỗ, mặt đất phát ra tiếng tách.
“Cẩn thận!” – cô kêu lên.
Một mũi tên bật ra từ khe đá, găm sát cổ Lâm Khải. Nếu chậm nửa nhịp, có lẽ hắn đã chết.
“Mười năm rồi mà cơ quan vẫn hoạt động,” hắn trầm giọng. “Ai đó đã bảo trì nơi này.”
Họ đi vào bên trong. Lầu vắng lặng, nhưng trên bàn vẫn còn ly trà nguội, khói hương tàn dở. Tử Nhan bước đến, khẽ chạm tay vào thành chén — vẫn còn ấm.
“Có người ở đây.”
“Không, đã đi rồi,” Lâm Khải nói, ánh mắt quét qua góc phòng. Hắn cúi xuống nhặt một mảnh giấy bị xé dở, chỉ còn vài chữ:
“…Trận thứ ba đã mở. Người trở lại là Khải…”
Tử Nhan sững người. “Họ biết ngươi sẽ đến?”
“Không chỉ biết,” hắn đáp chậm, “mà còn chờ ta.”
Trên tầng hai, họ tìm thấy một gian phòng chứa đầy sách cổ và tranh vẽ. Trên tường treo một bức họa lớn, vẽ cảnh kinh thành nhìn từ trên cao, nhưng lạ thay — trên bản đồ, có những ký hiệu nhỏ hình giọt máu được đánh dấu ở năm nơi khác nhau.
“Đây là…”
“Huyết trận,” Lâm Khải khẽ nói. “Một loại trận đồ hiến tế được lập bằng máu người. Mỗi điểm là một tế đàn.”
Cô nhìn hắn, mặt tái đi. “Nếu đúng, thì…”
“Phủ Hộ Bộ là điểm đầu tiên,” hắn nói tiếp, giọng trầm xuống. “Nghĩa là bốn vụ thảm sát nữa sẽ xảy ra.”
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến ngọn nến tắt phụt. Trong bóng tối, có tiếng bước chân rất nhẹ trên hành lang.
“Không phải gió,” Tử Nhan thì thầm.
Hai người rút kiếm. Cửa phòng bật mở, một thiếu niên chừng mười lăm tuổi ngã nhào vào, toàn thân ướt sũng, mắt hoảng loạn.
“Xin cứu… họ giết… tất cả rồi…” – cậu run rẩy.
“Bình tĩnh,” Lâm Khải đỡ cậu dậy. “Ngươi là ai?”
“Tôi là… tiểu đồng của trang chủ… Liên Hoa Trang… họ đến, nói là người của triều đình…”
Cậu nói chưa dứt câu, ngực đã bật máu. Một mũi phi tiêu găm thẳng vào tim. Tử Nhan kịp đỡ lấy cậu, nhưng vô ích. Cậu ngã gục, mắt vẫn mở trừng trừng.
Ngoài cửa sổ, bóng áo đen lướt qua. Lâm Khải phi người đuổi theo, nhưng chỉ thấy tờ giấy bay trong gió. Trên đó viết:
“Đừng tìm. Tội lỗi của ngươi chưa chấm dứt.”
Đêm buông xuống lần nữa. Hai người đốt lửa trong lầu gỗ, ánh sáng hắt lên gương mặt trầm mặc.
“Ngươi từng là ai trong Vô Ảnh Các?” – Tử Nhan hỏi thẳng.
Lâm Khải im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn đáp:
“Ta từng là người được chọn kế vị thủ lĩnh.”
“Vậy ngươi…”
“Đã phản bội họ,” hắn cắt lời. “Ta tin rằng công lý có thật. Nhưng khi nhận ra người điều khiển công lý là kẻ giết người, ta đã quay lưng.”
Cô nhìn hắn, giọng khẽ: “Có lẽ vì thế mà họ muốn ngươi quay lại — để hoàn tất ván cờ dang dở.”
“Có thể,” hắn nói, “nhưng lần này, ta sẽ là người đặt dấu chấm hết.”
Một tia chớp sáng lên ngoài trời, soi rõ trên tường — nơi bức họa treo ban nãy giờ xuất hiện thêm một vệt máu mới. Vệt máu ấy uốn thành chữ: “Điểm thứ hai – Dưỡng Tâm Tự.”
Sáng hôm sau, họ rời Liên Hoa Trang. Mặt trời chưa lên, sương dày che kín rừng. Con đường mòn dẫn ra ngoại ô vắng lặng như chưa từng có người qua. Nhưng khi ra đến ngã ba, một đoàn quân triều đình đã chờ sẵn.
Người dẫn đầu là Thị Vệ Lưu Hạc, kẻ từng là đồng liêu của Lâm Khải.
“Lâm đại nhân,” hắn nói, giọng cứng nhắc, “theo lệnh hoàng thượng, mời ngài về cung tra hỏi. Có người tố cáo ngài cấu kết với tội nhân Diệp Tử Nhan và tái lập Vô Ảnh Các.”
Lâm Khải bật cười khô khốc. “Nhanh thật. Kẻ muốn ta chết không để phí thời gian.”
“Xin thứ lỗi,” Lưu Hạc nói, giơ tay ra hiệu, “bắt người!”
Ngay lúc binh lính xông đến, Tử Nhan tung khói mê, cả hai biến mất trong làn sương. Khi quân triều đình lao vào, chỉ còn dấu chân dẫn về phía nam.
Bên bờ sông Lưu Xuyên, họ tạm ẩn trong một căn miếu hoang. Tử Nhan lấy thuốc trị thương, băng vai cho hắn.
“Chúng ta không thể trở về kinh nữa,” cô nói. “Kẻ thật sự đứng sau chuyện này ở ngay trong triều.”
“Ta biết,” hắn đáp. “Và Dưỡng Tâm Tự là manh mối tiếp theo. Nhưng muốn đến đó, phải qua Trấn Phong Thành, nơi kiểm soát chặt nhất kinh lộ.”
Cô nhìn hắn: “Nếu vào đó, chẳng khác gì tự đưa đầu vào rọ.”
“Không,” Lâm Khải mỉm cười. “Chúng ta sẽ không vào bằng cổng.”
Đêm thứ ba sau vụ án, trong thành Dưỡng Tâm, một đoàn tăng nhân đang tụng kinh dưới ánh đuốc. Bên ngoài cổng chùa, hai bóng người lặng lẽ trèo qua bức tường rêu. Họ di chuyển như bóng ma, không để lại dấu chân.
Tiếng chuông chùa vang xa. Trong chính điện, tượng Phật cao lớn bị ánh lửa rọi lên, phản chiếu những vệt sáng kỳ lạ. Khi Lâm Khải chiếu đèn lên, trên nền gạch dưới chân tượng hiện ra dấu khắc giống hệt ký hiệu trong bản đồ máu.
“Là điểm thứ hai,” hắn nói.
Nhưng khi họ cúi xuống quan sát, một bàn tay đột ngột thò ra từ khe đá, chộp lấy cổ chân Tử Nhan. Cô phản ứng kịp, chém phăng, máu bắn lên tượng Phật. Một thân người từ dưới hầm bò ra — đó là một hòa thượng, toàn thân ghẻ lở, mắt trắng dã.
“Không… được… chạm vào…” – hắn lẩm bẩm rồi ngã gục.
Phía sau bức tượng, một lối hầm tối om mở ra, thổi luồng khí lạnh buốt xương. Từ dưới đó, vang lên tiếng niệm Phật hòa cùng tiếng kim loại va nhau, rờn rợn như ma gọi.
Lâm Khải nhìn xuống, ánh mắt kiên định:
“Chúng ta không còn đường lùi.”
Tử Nhan gật đầu, nắm chặt kiếm.
Cả hai bước xuống cầu thang đá — và khi bóng họ khuất dần trong bóng tối, cửa hầm tự động đóng lại, khóa chặt.
Phía trên, tượng Phật rỉ máu từ mi mắt, nhỏ xuống nền gạch, hòa thành dòng chữ đỏ tươi:
“Người bước vào, không ai trở lại.”