huyết ảnh kinh thành

Chương 10: Tiếng sáo của kẻ không bóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kinh thành Thiên An sáng rực trong ánh đèn lồng, nhưng giữa những con phố đông đúc ấy, gió thổi lên vẫn mang mùi sắt gỉ và tro bụi.

Sau đêm ở điện Thần Chiếu, Lâm Khải và Tử Nhan ẩn thân tại ngôi nhà gỗ cũ trong khu Phượng Tường – nơi từng là trạm của Tư Vệ Sử năm xưa.

Bên ngoài, dân chúng vẫn nói về vụ “kẻ giả Lâm Khải” bị hành quyết công khai. Triều đình tuyên bố hắn là “phản đồ của Huyết Ảnh,” nhằm chứng minh công lý mới đã diệt sạch tàn dư cũ.

Nhưng trong căn nhà tối, người thật vẫn đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ mài lại thanh kiếm cũ đã sứt mẻ.

Tử Nhan khoanh tay dựa tường. “Triều đình xử một kẻ mang mặt giống ngươi, dân sẽ tin ngươi đã chết lần nữa.”

“Cũng tốt,” hắn nói khẽ. “Người chết dễ đi hơn kẻ sống.”

“Nhưng Sử Nhạn thì chưa chết.”

Lâm Khải dừng tay. “Phải. Và hắn đang chơi bản nhạc của máu.”

Đêm ấy, trong kinh thành xuất hiện một tin đồn kỳ lạ: mỗi khi trăng lặn, từ hướng Bắc cung vọng lại tiếng sáo trúc — nghe như tiếng người than khóc. Sau đó, sáng hôm sau, luôn có một người bị phát hiện chết — tim bị khoét, trên ngực khắc chữ “Công” hoặc “Tội.”

Dân gọi đó là “Lời phán của Huyết Ảnh mới.”

Tử Nhan nhìn Lâm Khải. “Ngươi nghĩ hắn đang tiếp nối công lý máu của thầy ngươi?”

“Không,” hắn đáp, “hắn đang biến nó thành luật pháp. Giết để răn dạy.”

“Nhưng triều đình đâu phản ứng?”

“Vì họ cần hắn. Một kẻ biết giết mà không để lại chứng cứ — chính là công lý họ mơ ước.”

Ba đêm sau, họ quyết định lần theo tiếng sáo.

Giờ Sửu, kinh thành chìm trong sương. Tử Nhan khoác áo đen, gài dao nhỏ ở ống tay. Lâm Khải đội nón rộng vành, tay cầm gậy gỗ. Cả hai men theo phố Bắc đến khu Hàn Quang, nơi từng là viện sử triều cũ – nay bỏ hoang.

Tiếng sáo vang lên, không rõ từ đâu, khi cao vút, khi thấp như tiếng thở.

Tử Nhan dừng lại. “Tiếng này phát ra từ dưới đất.”

“Không,” Lâm Khải khẽ nói, “nó phát từ trong gió.”

Hắn nhắm mắt, lắng nghe, rồi rẽ qua con ngõ hẹp.

Ở cuối ngõ, một căn nhà nhỏ, cửa sổ đóng kín, ánh sáng đỏ hắt ra khe cửa. Lâm Khải đẩy nhẹ, cửa mở, mùi máu tươi ập vào.

Giữa căn phòng, một người bị treo ngược, máu nhỏ giọt xuống chậu đồng khắc hình hoa sen. Dưới chậu, có dòng chữ mới viết:

“Phán quyết thứ ba: Kẻ phản công lý sẽ trở thành công lý.”

Tử Nhan run người. “Hắn đang dùng chính ngôn của Lâm Trừng.”

“Không phải hắn học,” Lâm Khải đáp. “Có người dạy.”

Phía góc phòng, một người ngồi quay lưng lại, tay cầm sáo.

“Sử Nhạn,” Lâm Khải gọi.

Người kia dừng lại, không quay đầu.

“Ta biết ngươi sẽ tới, Lâm đại nhân.”

“Ngươi giết người nhân danh công lý sao?”

“Không. Ta chỉ thay trời dọn rác.”

“Công lý không phải cái cớ để giết người.”

“Công lý không giết người — con người giết người. Ta chỉ làm điều họ muốn mà không dám làm.”

Hắn đứng dậy, xoay người.

Khuôn mặt Sử Nhạn vẫn bình thản như cũ, nhưng trong mắt hắn ánh lên sắc đỏ mờ.

“Ngươi thấy không? Dân tin ta. Triều đình sợ ta. Nghĩa là công lý đang sống.”

“Không, nó đang mục ruỗng,” Lâm Khải nói. “Ngươi không hiểu, một khi máu được dùng để giữ trật tự, thì trật tự đã chết.”

Sử Nhạn cười. “Lời của người từng chém nửa kinh thành năm xưa đấy ư?”

Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Tử Nhan siết chặt tay. “Ngươi đừng—”

“Không sao,” Lâm Khải cắt lời. “Nếu ngươi nói đúng, vậy hãy cho ta thấy công lý của ngươi tốt hơn ta ra sao.”

Họ đối diện nhau trong phòng tối.

Sử Nhạn đặt sáo lên môi.

Tiếng sáo vang lên – từng nốt tạo thành sóng âm vô hình, quét qua căn phòng. Cửa sổ rung, ngọn đèn lắc mạnh. Những dòng máu trong chậu đồng sôi lên, bốc khói.

Tử Nhan kêu: “Lâm Khải, tránh ra!”

“Không cần.”

Hắn nhắm mắt, vận khí. Khi sóng âm ập tới, hắn dùng nội lực phản lại – tiếng sáo vỡ tan thành tiếng kim loại chát chúa.

Sử Nhạn cười. “Giỏi thật. Ngươi vẫn còn giữ nguyên tâm huyết pháp trong người.”

“Đúng. Và ta sẽ dùng nó để dừng ngươi.”

Hắn lao lên, vung gậy.

Sử Nhạn rút kiếm mảnh từ trong sáo, đỡ lấy. Hai người giao đấu. Kiếm bạc của Sử Nhạn nhanh, nhẹ như gió. Lâm Khải dùng gậy nặng, từng chiêu như sấm giáng.

Tiếng thép và tiếng sáo xen lẫn nhau, vang vọng khắp gian nhà.

Tử Nhan đứng ngoài, sẵn sàng ra tay, nhưng không dám xen vào – hai người di chuyển quá nhanh.

Mỗi cú chạm tạo ra ánh sáng đỏ như máu.

Một lúc sau, Sử Nhạn bật nhảy, chém xuống từ trên cao. Lâm Khải gạt đỡ, nhưng bị lực mạnh ép lùi.

Máu trào từ môi.

“Ngươi đã già rồi,” Sử Nhạn nói. “Công lý cần người trẻ.”

“Công lý cần người tỉnh,” Lâm Khải đáp, rồi xoay người, tung chiêu Long Ảnh Hoán Thân.

Chiêu này đánh lạc hướng, bóng hắn biến thành hai, gậy từ sau lưng đâm thẳng.

Sử Nhạn né được, nhưng mũi gậy vẫn sượt qua má, để lại vết rách.

Hắn cười. “Đau. Tốt. Vì đau mới là thật.”

Bất ngờ, hắn cắm kiếm xuống đất, niệm chú.

Từ chậu đồng, máu bắn lên thành hình trận đồ sáu cánh.

“Ngươi dám dùng huyết pháp trong thành?” – Tử Nhan hét.

“Không phải huyết pháp cũ,” hắn đáp, “là huyết pháp tiến hóa — Huyết Ảnh Tân Pháp. Không cần tế đàn. Chỉ cần nỗi sợ của người chứng kiến.”

Ánh sáng đỏ bao trùm gian phòng. Lâm Khải cảm nhận tim mình nhói.

“Ngươi định hiến ta cho công lý mới?”

“Không,” Sử Nhạn khẽ nói, “ta định khiến ngươi trở thành nó.”

Trong cơn lốc đỏ, hình ảnh mờ dần.

Tử Nhan cố lao vào, nhưng bị hất văng ra tường. Máu ứa khóe môi.

Cô nhìn thấy Lâm Khải bị cuốn giữa vòng sáng, toàn thân run lên, ánh mắt chuyển dần từ đen sang đỏ.

“Ngươi không thể!” – cô hét.

Sử Nhạn quay sang, nụ cười lạnh: “Công lý cũ cần máu mới sống. Hắn là người phù hợp nhất.”

Cô rút kiếm, đâm thẳng.

Nhát chém trúng vai hắn, máu bắn ra. Hắn nghiêng người, ánh mắt tối sầm.

“Ngươi cũng dám?”

“Ta dám, nếu đó là cách duy nhất cứu hắn!”

Cô xoay người, chém vào tâm trận. Đất rung mạnh, ánh sáng tắt phụt.

Sử Nhạn lùi lại, máu chảy ướt nửa áo, nhưng hắn vẫn cười.

“Ngươi có thể cứu hắn hôm nay, nhưng ngươi không thể cứu thế giới này. Khi con người lại sợ bóng tối, Huyết Ảnh sẽ sống lại.”

Hắn phóng mình qua cửa sổ, biến mất trong đêm mưa.

Trong phòng chỉ còn hai người.

Lâm Khải ngã xuống, hơi thở gấp.

Tử Nhan quỳ xuống đỡ hắn. “Ngươi ổn không?”

Hắn mở mắt. Mắt trái đỏ rực, mắt phải vẫn đen.

“Ta thấy… công lý trong máu hắn.”

“Ngươi nói gì?”

“Ta đã nhìn thấy ký ức trong huyết pháp mới. Có ai đó trong triều đang điều khiển hắn. Một người… mang họ Lý.”

“Hoàng tộc?”

“Phải. Có lẽ là chính Lý Minh Uyên.”

Cô siết tay. “Ngươi phải nghỉ đi. Ngươi đang kiệt sức.”

“Không. Chưa xong. Nếu công lý máu lần nữa đội vương miện, dân sẽ chết.”

Hắn cố đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.

Mưa tạnh. Xa xa, cung điện Thiên An lóe ánh sáng đỏ.

“Thấy không?” – hắn khẽ nói. “Công lý đang đội mũ vàng.”

Sáng hôm sau, khắp kinh thành lan tin Thần Sách Ty đã được hợp nhất với triều đình, trở thành Bộ Công Chính, trực tiếp dưới quyền hoàng đế.

Biểu tượng mới của triều đình: một con mắt và đóa sen đỏ.

Dân chúng lại thì thầm:

“Công lý đã có mặt trời soi.”

Nhưng Lâm Khải biết, mặt trời đó được chiếu bằng máu.

Tối, Tử Nhan ngồi bên cửa sổ, vá lại áo cho hắn.

“Ngươi sẽ đi tiếp chứ?”

“Phải. Lần này không còn là trò của giang hồ, mà là chiến trường giữa người và bóng.”

“Ngươi có sợ không?”

“Ta chỉ sợ…” – hắn ngừng, nhìn cô – “sẽ phải giết người ta yêu nếu họ tin vào máu.”

Cô cúi mặt, tay run. “Nếu ngày đó đến, ta sẽ là người cầm kiếm.”

“Và ta sẽ là kẻ chịu chém,” hắn khẽ đáp, rồi mỉm cười yếu ớt.

Ngoài kia, gió cuốn qua mái ngói, mang theo tiếng sáo trúc mờ xa.

Khúc Ảnh Phong vang lần nữa, kéo dài như tiếng khóc.

Lâm Khải nhắm mắt, khẽ thì thầm:

“Sử Nhạn… trò chơi công lý của ngươi bắt đầu rồi sao?”

Trên mái cung Thiên An, Sử Nhạn quỳ một gối, máu rỉ từ vết thương vai, nhưng môi vẫn mỉm cười.

Phía sau hắn, Hoàng đế Lý Minh Uyên bước ra, khoác áo choàng vàng thêu hình rồng và hoa sen đỏ.

“Thần đã làm tốt,” nhà vua nói. “Giờ thì bắt đầu đi. Dân chúng cần tin rằng công lý của trẫm là thật.”

Sử Nhạn cúi đầu. “Tuân chỉ, bệ hạ.”

Hắn đưa sáo lên môi.

Tiếng sáo vang ra khắp cung thành — cao, chói, lạnh như gió lướt qua cổ người sắp chết.

Dưới ánh trăng, biểu tượng con mắt đỏ trên mái điện mở ra, tỏa ánh sáng như nhìn thẳng xuống nhân gian.

Và ở đâu đó, trong ngôi nhà nhỏ phía nam thành, Lâm Khải mở mắt, tay siết chuôi kiếm.

“Nếu công lý là vua, thì ta sẽ làm phản thần.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×