Đêm ấy, trời đổ mưa đỏ. Không ai biết vì sao, chỉ biết từng hạt mưa rơi xuống đất liền hóa thành vệt máu, thấm vào những phiến gạch cũ loang lổ trong hậu cung Tần Quốc. Tiếng trống canh vang vọng, hòa cùng tiếng sấm, khiến những người đang thức trực phải rùng mình. Trong kho cấm phía tây, ánh đèn leo lét lay động, hắt bóng một thiếu nữ đang quỳ giữa nền đất lạnh.
Liễu Tâm run rẩy cầm cây chổi gỗ, mồ hôi trộn cùng nước mưa trên trán. Nàng mới mười sáu tuổi, thân phận thấp kém, chỉ là con gái của một cung nữ bị tội phản loạn năm trước. Vậy mà đêm nay, nàng bị sai đến dọn kho chứa vật cấm của triều đình, nơi ngay cả thái giám cấp cao cũng ít dám bén mảng. Căn phòng dài, chứa đầy hộp gỗ cũ, trên mỗi hộp khắc dấu triện đã phai. Không khí đặc quánh như ngưng đọng.
Một cơn gió lạnh quét qua, cánh cửa bật mở. Liễu Tâm ngẩng lên, nhìn thấy một tấm vải đỏ treo lơ lửng ở góc trong cùng. Thứ màu sắc ấy khác lạ, như máu bị phơi khô, mùi tanh xộc lên khiến nàng nghẹt thở. Nàng bước tới, định kéo tấm vải xuống thì gió lại mạnh hơn, hất tung nó ra. Dưới tấm vải là một hộp đen nhỏ bằng gỗ thiết, trên nắp có khắc hai chữ cổ: Thiên Thư.
Liễu Tâm thoáng do dự. Trong kho cấm này, bất cứ thứ gì cũng có thể giết người, dù chỉ là chạm nhẹ. Nhưng ánh sáng phát ra từ khe nắp lại như đang gọi nàng. Nàng giơ tay chạm vào, đầu ngón tay lập tức bỏng rát. Máu nhỏ xuống, thấm vào đường khắc cổ tự. Nắp hộp bật mở mà không cần ai đụng tới.
Bên trong là một quyển sách mỏng, giấy màu đen, từng trang như được nhuộm bằng máu khô. Khi nàng lật ra, mực chữ lập tức sáng lên, đỏ rực như lửa. Một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu: “Ngươi đã viết tên mình vào Thiên Thư. Từ nay, vận mệnh của ngươi không còn thuộc về phàm giới.”
Liễu Tâm hoảng sợ ném quyển sách xuống. Ánh sáng biến mất, chỉ còn lại hơi lạnh quấn quanh. Nàng lùi lại, nhưng dưới chân lại dẫm phải vệt máu mình vừa nhỏ. Trong kho cấm, từng bóng đen dần hiện ra — những bóng người mặc giáp cổ, khuôn mặt mờ mịt, đôi mắt rỗng không. Họ cúi đầu hướng về phía quyển sách, miệng đồng thanh niệm một thứ cổ ngữ.
Nàng thét lên, lao về phía cửa, nhưng ngoài kia là bóng dáng của Thái giám trưởng Lục Bình đang cầm đèn đứng đợi. Ông ta nhìn nàng, nụ cười nhạt như rắn độc. “Cô bé Liễu Tâm, hóa ra ngươi thật sự mở nó.”
Nàng lùi lại, lưng chạm tường. “Ta… ta không cố ý.”
Lục Bình cười khẽ. “Không cần biện minh. Huyết Ảnh Thiên Thư chọn ai, người đó sẽ sống hoặc chết theo ý nó. Từ nay, ngươi không còn là người của hậu cung nữa.”
Ông ta vung tay, một luồng khí đen từ lòng bàn tay lao ra, cuốn quanh cổ nàng. Liễu Tâm ho sặc, cảm giác sinh khí bị rút cạn. Trong cơn choáng váng, quyển sách dưới đất tự mở ra, từng trang bay lên, xoay quanh người nàng. Ánh sáng đỏ bao phủ cả gian phòng.
Lục Bình lùi lại kinh hãi. “Không thể nào… Thiên Thư tự bảo hộ chủ nhân sao?”
Trong phút giây đó, Liễu Tâm nhìn thấy hình ảnh lạ lùng: hàng trăm cảnh tượng chớp lóe – núi tuyết, biển máu, cánh cửa ánh vàng, và bóng một người đàn ông mặc bạch y đứng trong mưa lửa. Hắn quay lại, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng môi mấp máy: “Ta chờ nàng, qua trăm kiếp.”
Khi tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường đá, quanh người là hàng chục đạo phù cổ. Trước mặt là một ông lão râu trắng, mặc áo đạo nhân màu xám. “Ngươi đã chạm vào vật cấm,” ông nói khàn khàn, “vậy là định số đã định. Từ nay, sinh mệnh của ngươi gắn với Thiên Thư, dù trốn nơi nào cũng vô ích.”
Liễu Tâm cố gắng ngồi dậy, cảm thấy máu trong cơ thể mình đang chảy ngược. Bên trong ngực, một dòng khí đỏ cuộn xoáy. “Ngươi là ai?” nàng hỏi.
“Ta là người canh giữ ngục Thiên Thư. Một khi có người mở nó, ta sẽ xuất hiện.” Ông ta đưa tay vẽ trong không trung, ánh sáng vàng lóe lên. “Huyết mạch ngươi đã bị đánh dấu. Chỉ khi hoàn thành ba thử thách của Thiên Thư, ngươi mới giữ được mạng sống.”
“Thử thách gì?”
“Thứ nhất – nhìn thấu dối trá nơi lòng người. Thứ hai – đi qua giới hạn giữa sinh và tử. Thứ ba…” Ông ngừng lại, ánh mắt tối lại. “Thứ ba là viết lại tên mình trong Thiên Thư, nếu còn dám.”
Liễu Tâm im lặng, đôi mắt dần khép lại. Trong đầu, những giọng nói lại vang lên: “Máu đổi lấy máu, mệnh đổi lấy mệnh.” Từ cổ tay nàng, một ấn ký đỏ xuất hiện, lan lên đến vai, tạo thành hình cánh chim vỡ.
Bên ngoài, tiếng mưa đỏ vẫn rơi không ngớt. Tin đồn lan khắp cung – rằng đêm ấy, có một nô tỳ sống sót trong kho cấm, nhưng đôi mắt đã đổi màu, mang sắc đỏ của máu.
Từ hôm đó, tên Liễu Tâm bị gạch khỏi sổ cung nữ. Nàng trở thành kẻ không tồn tại. Nhưng giữa đêm, những người đi tuần vẫn thấy bóng dáng nàng đứng trên mái điện, áo trắng ướt đẫm, nhìn về phương xa.
Cũng trong đêm ấy, tại ngọn núi Tịch Huyền nơi tiên nhân ẩn tu, ánh sáng đỏ rực một góc trời. Một đạo nhân áo trắng mở mắt, khẽ thở dài. “Thiên Thư lại mở, vận mệnh đã khởi.”
Và giữa trời đêm, tiếng chuông cổ vang lên ba hồi, như tiếng gọi từ cõi khác. Một kỷ nguyên mới bắt đầu, khi máu, mệnh và chữ viết hòa thành một đạo duy nhất.