Phong Linh tỉnh dậy bên hồ nước lấp lánh dưới ánh trăng, hơi lạnh của rừng sâu thấm vào da thịt. Đêm qua, trận chiến ở đền thờ cổ và lời cảnh báo của Bạch Hạc về dòng máu cô khiến cô không ngủ được. Tử Vân ngồi cách đó vài bước, kiếm ma khí dựng bên cạnh, đôi mắt đỏ rực quét qua bóng tối. Cô chỉnh lại áo, đứng dậy, hỏi: “Ngươi tìm được gì ở đền chưa?” Tử Vân đáp, giọng trầm: “Phù văn nói về một vị thần cổ xưa, liên quan đến huyết kế. Chúng ta phải đến Thung lũng Hắc Thạch.” Phong Linh gật đầu, lòng đầy nghi vấn nhưng quyết tâm theo hắn.
Họ băng qua rừng, không khí nặng nề bởi ma khí còn sót lại. Tử Vân dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng nhưng cảnh giác. Phong Linh cảm nhận sức mạnh lạ trong người, như thể huyết kế đánh thức thứ gì đó. Cô hỏi: “Dòng máu ta có gì đặc biệt?” Tử Vân liếc cô: “Chưa đến lúc biết. Ngươi cứ sống sót đã.” Cô cau mày, bực mình vì sự bí ẩn của hắn, nhưng không cãi.
Giữa đường, một đàn yêu thú hình sói, mắt sáng xanh, tấn công. Tử Vân tung kiếm, ma khí xé gió, hạ vài con trong chớp mắt. Phong Linh rút dao găm, né đòn nhanh nhẹn, chém trúng một con. Cô ngạc nhiên khi thấy dao mình phát ra ánh sáng nhạt, như thể huyết kế tăng sức mạnh. Tử Vân nhìn cô, ánh mắt thoáng khen ngợi: “Ngươi học nhanh đấy.” Họ hạ hết đàn thú, nhưng Phong Linh cảm thấy ngực đau nhói khi Tử Vân đến gần kiểm tra vết thương trên tay cô. Cô đẩy hắn ra: “Đừng chạm ta!”
Họ đến Thung lũng Hắc Thạch, nơi đá đen lấp lánh dưới ánh trăng. Một hồ nước lớn nằm giữa thung lũng, mặt nước phản chiếu phù văn kỳ lạ. Tử Vân chạm hồ, kích hoạt pháp trận, và một bóng hình mờ ảo hiện lên – một nữ nhân áo trắng, giọng như gió: “Huyết kế liên kết người và ma thần, nhưng chỉ dòng máu thần thánh mới phá được.” Phong Linh sững sờ: “Dòng máu thần thánh?” Tử Vân cau mày, kéo cô lùi lại khi pháp trận rung chuyển.
Đột nhiên, Hồng Liên xuất hiện, tóc đỏ bay trong gió, cười yêu mị: “Tử Vân, ngươi vẫn chọn con người yếu ớt này?” Cô ta tung yêu hỏa, nhắm vào Phong Linh. Tử Vân đỡ đòn, kiếm khí và lửa va chạm, làm thung lũng rung chuyển. Phong Linh lao vào, dùng dao chặn một đòn của Hồng Liên, nhưng cô ta thì thầm: “Hắn sẽ giết ngươi vì huyết kế, ngốc ạ.” Tử Vân triệu hồi ma hỏa, đẩy Hồng Liên lùi lại. Hắn hét: “Phong Linh, chạy đi!” Nhưng cô kiên định: “Ta không bỏ ngươi!”
Họ hợp sức, ép Hồng Liên rút lui, nhưng cô ta để lại lời đe dọa: “Dòng máu cô ta sẽ hủy diệt cả hai!” Tối, bên đống lửa, Tử Vân băng vết thương cho Phong Linh. Khi tay hắn chạm cô, cô đau nhói, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng khiến cô rung động. Hắn bất ngờ kéo cô vào lòng, môi chạm môi, nụ hôn mãnh liệt nhưng đầy đau đớn. Cô rên khẽ, đẩy hắn ra: “Huyết kế làm ta đau!” Tử Vân ôm cô, thì thầm: “Ta sẽ tìm cách phá nó, dù phải trả giá.” Dưới ánh trăng, Phong Linh cảm nhận tình yêu và nguy hiểm đan xen, lòng quyết tâm tìm sự thật về dòng máu mình.