Sương sớm trên Chính Dương Sơn vẫn còn bảng lảng như một tấm lụa mỏng vắt ngang sườn núi. Nơi đây là tổng đà của Chính Dương Minh, ngọn cờ đầu của võ lâm chính đạo, là nơi hội tụ của những bậc anh hào và là biểu tượng cho sự quang minh lỗi lạc giữa chốn giang hồ đầy rẫy thị phi. Từ xa nhìn lại, ngọn núi hùng vĩ sừng sững giữa đất trời, quanh năm mây trắng bao phủ, tiếng thông reo vi vu tựa như tiếng kiếm khí giao hòa, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa thoát tục.
Trên quảng trường luyện võ rộng lớn lát đá xanh, hàng trăm đệ tử trong bộ đồng phục màu lam đang miệt mài luyện tập. Tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng hô trầm đục đầy nội lực vang vọng khắp không gian. Tất cả đều diễn ra trong một trật tự hoàn hảo, phản ánh kỷ luật và uy nghiêm của một môn phái đứng đầu thiên hạ.
Đứng trên đài cao nhất, một bóng áo trắng lặng lẽ quan sát tất cả.
Bóng người ấy cao lớn, thẳng tắp như một cây tùng trên đỉnh núi. Mái tóc đen dài được một chiếc ngọc quan trắng muốt giữ lại gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc. Đôi mắt chàng sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ thu, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Chàng chỉ khoác một bộ trường bào màu trắng đơn giản, không hề có bất kỳ hoa văn hay trang sức cầu kỳ nào, nhưng lại toát ra một khí chất cao quý, một sự uy nghi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Bên hông chàng là một thanh trường kiếm, vỏ kiếm làm bằng gỗ đàn hương, cũng mộc mạc y như chủ nhân của nó. Đó chính là "Quân Tử Kiếm", thanh kiếm đã cùng chàng tạo nên vô số huyền thoại.
Và người đó, không ai khác, chính là Minh chủ võ lâm đương nhiệm, Lãnh Thiên Hành.
Ở tuổi tam tuần, chàng đã ngồi lên ngôi vị mà biết bao người cả đời mơ ước. Nhưng đối với Lãnh Thiên Hành, đó không phải là quyền lực, mà là một gánh nặng. Gánh nặng của sự kỳ vọng, của danh dự chính đạo, của sự bình yên cho cả võ lâm. Chàng đứng đó, ánh mắt không chỉ dõi theo từng đường kiếm của đám đệ tử, mà dường như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm hơn, nơi những đám mây đen của thế lực ma giáo đang dần tụ lại ở chân trời.
"Hành ca, trời đã trở gió rồi."
Một giọng nói trong trẻo như tiếng suối ngân lên, kéo Lãnh Thiên Hành trở về với thực tại. Chàng quay lại, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang tiến lại gần, tay mang theo một chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt. Nàng vận một bộ xiêm y màu xanh ngọc, dáng vẻ thanh tao, uyển chuyển như một cành sen trong gió. Mái tóc nàng được búi cầu kỳ, cài một cây trâm phượng hoàng, đôi mắt hạnh long lanh ẩn chứa sự thông tuệ và lanh lợi.
Nàng là Thượng Quan Tuyết, con gái của Thượng Quan trưởng lão, cũng là vị hôn thê đã được hứa gả cho Lãnh Thiên Hành từ thuở nhỏ.
"Tuyết nhi, sao muội lại ra đây? Sương còn dày, sẽ nhiễm lạnh." Lãnh Thiên Hành đón lấy chiếc áo choàng, khoác lên vai mình, hơi ấm từ chiếc áo và từ bàn tay nàng dường như xua đi ít nhiều cái giá lạnh trên đỉnh núi.
Thượng Quan Tuyết mỉm cười, nụ cười của nàng tựa như ánh nắng đầu xuân. "Muội thấy huynh đứng đây đã gần một canh giờ. Lại đang nghĩ về chuyện của Hắc Ám Lâu sao?"
Lãnh Thiên Hành không giấu giếm, chàng khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía xa. "Chúng đang ngày một bành trướng. Thủ đoạn ngày càng tàn độc. Ta chỉ lo..."
Thượng Quan Tuyết nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chàng, cùng nhìn về một hướng. "Muội biết huynh lo lắng cho an nguy của võ lâm. Nhưng huynh cũng đừng gánh hết mọi chuyện một mình. Bên cạnh huynh còn có các vị trưởng lão, còn có đệ tử toàn minh, và còn có cả muội nữa."
Nàng dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo. "Hắc Ám Lâu hành sự tuy tàn nhẫn nhưng luôn có mục đích. Thay vì đối đầu trực diện, tại sao chúng ta không thử tìm hiểu xem, kẻ đứng đầu chúng, Dạ Ảnh, rốt cuộc muốn điều gì?"
Lời nói của Thượng Quan Tuyết như một luồng gió mát thổi vào tâm trí đang có phần nặng nề của Lãnh Thiên Hành. Chàng luôn nghĩ về việc làm sao để tiêu diệt Hắc Ám Lâu, nhưng lại chưa từng thực sự tìm hiểu về kẻ thù của mình. Dạ Ảnh, hai chữ này giống như một bóng ma bao trùm cả giang hồ. Người ta chỉ biết y là một kẻ giết người không ghê tay, võ công tà dị, nhưng tuyệt nhiên không ai biết y từ đâu tới, dung mạo ra sao, mục đích là gì. Y giống như một ẩn số không lời giải.
Đúng lúc đó, một bóng người hớt hải chạy từ dưới núi lên, thân hình cao gầy của Lý trưởng lão, người phụ trách việc do thám, hiện ra sau làn sương. Sắc mặt ông ta trắng bệch, đôi môi run rẩy, vừa thấy Lãnh Thiên Hành đã quỳ rạp xuống đất.
"Minh chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tim Lãnh Thiên Hành khẽ nhói lên một cái. Chàng trầm giọng hỏi: "Lý trưởng lão, có chuyện gì, từ từ nói."
Lý trưởng lão hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn còn lạc đi vì kinh hãi. "Bẩm Minh chủ, tối qua... cả nhà Thiết Kiếm Môn ở núi Thái Hành... hơn một trăm ba mươi người... đã bị sát hại toàn bộ!"
"Cái gì?!" Lãnh Thiên Hành và Thượng Quan Tuyết cùng lúc kinh hãi thốt lên. Thiết Kiếm Môn tuy không phải môn phái lớn nhưng Môn chủ của họ là người cương trực, nổi tiếng khắp vùng Thái Hành.
Lý trưởng lão run rẩy nói tiếp: "Tại hiện trường... chỉ để lại duy nhất một dấu hiệu. Một chiếc lá phong màu đen... dấu hiệu của sát thủ Hắc Ám Lâu."
Không khí trên đài cao đột nhiên ngưng đọng lại, trở nên lạnh lẽo đến cùng cực. Sự tàn sát dã man như vậy rõ ràng là một lời khiêu khích trắng trợn nhắm thẳng vào Chính Dương Minh. Bọn chúng không chỉ giết người, mà còn đang thị uy, đang cười vào mặt cái gọi là chính đạo.
Lãnh Thiên Hành siết chặt bàn tay đang khoác áo choàng. Những khớp ngón tay của chàng trở nên trắng bệch. Sự phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực, nóng như lửa đốt. Chàng đã quá nhân nhượng. Sự im lặng của chính đạo chỉ khiến cho đám ma đầu kia ngày một lộng hành.
Chàng hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, dập tắt ngọn lửa giận dữ, chỉ để lại sự quyết đoán lạnh như băng.
"Truyền lệnh của ta," giọng nói của Lãnh Thiên Hành không lớn, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân, vang vọng khắp quảng trường khiến đám đệ tử đang luyện võ cũng phải dừng tay lắng nghe. "Triệu tập toàn bộ trưởng lão và chưởng môn các phái đến Chính Dương Điện. Bảy ngày sau, chúng ta sẽ khai mở đại hội võ lâm."
Chàng dừng lại, ánh mắt sắc như kiếm phóng về phía chân trời xa xăm.
"Đã đến lúc... để cho cái tên Dạ Ảnh phải hiện nguyên hình dưới ánh sáng mặt trời."
Dưới chân chàng, mây mù vẫn lững lờ trôi, nhưng trong mắt người minh chủ trẻ tuổi, một cơn bão táp của giang hồ đã chính thức bắt đầu. Thanh Quân Tử Kiếm bên hông chàng dường như cũng cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, khẽ rung lên một tiếng trong trẻo, mang theo sát khí chờ ngày xuất vỏ.