Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 1: Trải Nghiệm Bom Đạn Khó Quên


trước sau

Tôi không thể quên được giây phút đó .

Cái giây phút như hòa mình vào biển cả , cảm nhận cái mặn của biển , cái rát rát của những cơn sóng , sức nóng đến từ nắng và những quả đạn pháo bay đến tới tấp. Con thuyền nhỏ của tôi , con thuyền gắn bó từ hồi tôi mới chỉ 5 tuổi đang bốc cháy dữ dội , trên thân nó là những lỗ hổng to lớn . Tệ thật , nó đang chìm , phải bỏ nó lại thôi .

Ơ

Mình đang bơi ? Không phải !

Mình không bơi nhanh thế này , tay mình còn đang tê cứng còn 2 chân không động đậy . 1 chân còn có cảm giác đau nhói như đang bị kẹp bởi một cái kìm sắt và bị kéo lê đi với tốc độ kinh hoàng vậy.

Cố gắng nhìn về phía trước , nước biển rát tạt mờ hai mắt . Chỉ nhìn thấy một dáng người thấp bé , mái tóc ngắn màu hồng buộc đuôi ngựa . Cô ta đang vừa cầm chân mình , vừa lướt trên mặt biển cực nhanh .

Đến màn gào thét trong hoảng loạn rồi !

- Cứu.................!

Vừa há mồm ra , nước biển mặn chát đổ vào khiến tôi sặc sụa . Tôi liên tục ngụp lặn trong nước biển , 2 lỗ mũi cay xè , cổ họng mặn chát . Trước khi mọi thứ mờ dần , tôi nghe thấy tiếng nói hòa trong tiếng pháo nổ :

-Shiranui đã làm gì sai ?

- Shiranui đã làm gì sai ?

.....................

- Shiranui đã làm gì sai ?

tôi mở mắt , mọi thứ xung quanh đều lộn ngược tùng phèo . Bờ biển , những tảng đá , bầu trời , mọi thứ đang đảo lộn . Đây là thế giới biên kia sao ?

Hai chân tôi không có chút cảm giác gì , giống như lúc nãy , chúng cứ như bị kìm sắt kẹp chặt . Tệ hơn nữa , cái câu nói đó vẫn đang văng vẳng bên tai tôi :

- Shiranui đã làm gì sai ?

Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhún nhảy , tôi cảm thấy mình như bị xóc lên như một cái chai . Cảm giác buồn nôn chợt đến , nó hối thúc tôi một cách điên cuồng . Rồi nước biển mặn chát trào ra khỏi cổ họng , lỗ mũi . Cảm giác bị kẹp ở chân biến mất , thả tôi rơi xuống nền cát nóng của bờ biển .

"Mọi thứ vẫn bình thường , mình còn thở , mình không chết"

Tôi vui mừng lăn đi lăn lại trên nền cát cười như điên , sau đó nằm yên như tượng vì 2 lí do

Thứ nhất : Chiếc thuyền nhỏ mà ông nội tôi để lại đã bị đạn pháo bắn chìm , giờ chắc đang bị mấy anh cá đuối cá mập ve vãn dưới đáy biển.

Thứ 2: tôi nhận ra một cô gái đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm tôi nãy giờ , mặt cô ta đang xám lại , đôi mắt tỏ ý khinh miệt thấy rõ . Cô ta mặc một bộ quần áo giống như đồng phục học sinh với váy ngắn quá gối , mái tóc hồng buộc đuôi ngựa . Trên tay phải cô ta cầm cái gì đó nhìn như ụ súng tàu chiến cỡ nhỏ.

Và chúng đang chọc thẳng vào má tôi .

- Shiranui làm sai rồi ! Anh chưa tỉnh hẳn !

Thế rồi cô ta túm lấy chân tôi , cái cảm giác như bị kẹp bởi kìm sắt . Một tay nhấc tôi lên , tay kia chĩa nòng súng vào mặt tôi đe dọa :

- Anh đã tỉnh chưa ? Còn chỗ nào hỏng hóc để nòng pháo 14cm này sửa cho !

- Cô là ai vậy ? định đe dọa tôi bằng thứ đồ chơi trẻ con đó sao ?

"Rầm"

Tiếng pháo nổ ngay bên tai , đạn pháo thổi bay một tảng đá lớn ngay phía sau . Shiranui nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh dị , miệng bắt đầu giới thiệu :

-Trục hạm thứ 2 thuộc Kagero Class Hải quân Đế quốc Nhật Bản , Shiranui . Tôi mong đợi sự hướng dẫn và khích lệ từ anh ! Đô đốc !

- Đô đốc ?

- Tôi không cần phải biết tên anh !

Một cô gái kì lạ !

Cô ta gọi mình là đô đốc ? Đó là một chức vụ sao ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!