Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 8: Món Cá Thu Nướng Đêm Khuya


trước sau

- Ồ Aoba hả ! Chưa hết giờ săn tin mà ? Sao lại ủ rũ thế ?

Bây giờ là gần nửa đêm , nhà ăn phục vụ nữ hạm thì luôn sáng đèn . Và Junyou thì lúc nào cũng đang trong trạng thái say tỉnh lẫn lộn . Giống hiyou, Junyou mặc một chiếc áo cánh màu trắng viền đỏ, khoác lên trên một chiếc áo phông đỏ, cổ đeo một chiếc magatama. Bên dưới, Junyou mặc một chiếc hamaka đỏ rộng và chân đi giày đế cao. Sàn đáp của Junyou là một cuộn giấy, còn máy bay là những shikigami ( Thức Thần ) , khiến cho cô giống như một onmyouji ( Âm Dương Sư ). Junyou có một kiểu tóc khá đặc biệt với mái tóc tím dài có nhiều chỗ dựng nhọn .

- Có chuyện gì vậy nhóc ? Trước giờ lúc nào cũng thấy nhóc hí hửng với cái máy ảnh của mình cơ mà ?

Aoba ngồi xuống chiếc bàn ăn ngồi bệt cùng Junyou , họ là những người cuối cùng trong nhà ăn . Trong bếp , chị mamiya vẫn đang nấu nướng thứ gì đó thơm phức có vẻ như là đồ nhắm mà Junyou yêu cầu (Mamiya là một nữ hạm tiếp tế , chị ta lúc nào cũng ở trong nhà bếp với trang phục nội chợ và sẵn sàng phục vụ bất cứ món ăn nào cho bất cứ nữ hạm nào vào bất kì thời điểm nào miễn là nhà ăn vẫn sáng đèn . Chị ấy là một nữ hạm thực sự quá mẫu mực ). Aoba gọi to :

- Chị Mamiya , cho em một phần đồ nhắm với chút rượu đi !

- Aoba , chị có nghe nhầm không ?

- Chị không nhầm đâu ! Mang cho em đi !

Mamiya mang ra cho Junyou một đĩa cá thu nướng , rồi lại tiếp tục quay vào trong . Dù là nữ hạm cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng đối với Mamiya , dường như việc chị ta phục vụ những nữ hạm trong quân cảng không biết mệt mỏi thật khiến người khác ngưỡng mộ . Junyou lấy đũa gắp một miếng cá thu lên quơ quơ trước mũi Aoba nói :

- Nhìn này ! Cá thu đầu mùa đó ! Khi mà chúng ta đang tranh giành biển cả với Abyssal , việc quân cảng này vẫn có cá thu là một việc vô cùng hạnh phúc đấy ! Đô đốc nhà ta hay thật , dù chỉ mới làm được có vài tuần mà cũng rất tâm huyết đó chứ ! Vùng biển này đã an toàn hơn trước nhờ những chiến thuật mà anh ta đưa ra ! Khi nào đó chị sẽ mời đô đốc một chầu hả hê thì thôi !

Junyou rót một cốc bia đầy bốc hơi lạnh đẩy ra trước mặt Aoba .

(Từ giờ sẽ gọi hạm đội biển sâu là Abyssal cho ngắn gọn )

Abyssal chúng gặp trên biển , bất kể là nữ hạm , tàu chiến , tàu chở hàng hay những tàu đánh cá bình thường. Việc có được hải sản là cực kỳ khó khăn .

- Em không tin được ngư dân còn dám ra biển sau khi họ bị Abyssal tấn công ! Họ là con người , không như chúng ta ! Sự sợ hãi của họ ghê gớm hơn ta nhiều !

Aoba nói rồi cầm cốc bia trên nhấp môi rồi lè lưỡi đặt xuống . Không phải tuần dương hạm nặng nào cũng "trưởng thành" và cái vị đắng và lạnh của men bia đã làm Aoba thực sự choáng váng . Lưỡi của Junyou chắc chắn đã hỏng rồi , hỏng nặng rồi !

...........................................................

Qua vài ngày

Aoba đã bình thường trở lại

Cô ta tiếp tục cái thú vui soi mói đời tư những nữ hạm khác bằng cái danh hiệu "nhà báo chân chính" tự phong .

Shiranui cùng Ashigara đã trở về bình an . Cuộc xuất kích này đã thành công theo những hướng rất tích cực : Họ tham gia những đội nữ hạm khác , học hỏi kinh nghiệm chiến đấu . Những máy bay tiêm kích từ Wo-kyu đã không còn là mối lo ngại với tàu bè . Và quân cảng lại đón về một thành viên mới : Haguro , một tuần dương hạm nặng cùng lớp Myoko , "em gái" Ashigara .

Từ khi Haguro ra nhập hạm đội chính thức , cô em gái dễ thương này thực sự làm rất tốt . Có thể nói Haguro là một kiểu mẫu hạm điển hình : giọng nói dễ nghe , cử chỉ điềm đạm lịch sự . Và trên hết là khả năng chiến đấu thực sự rất mạnh . Điều này làm Ashigara lu mờ , và sói đói ghét bị lu mờ . Tất nhiên Ashigara sẽ lại được Aoba cho lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải vì hành động ngông cuồng nào đó .

Về phần đô đốc

Anh vẫn giữ bí mật về việc tìm thấy Wo-kyu , người đáng ra phải bị đánh chìm trong đợt xuất kích vừa rồi . Wo-kyu vẫn không nói gì suốt những ngày qua . Cả ngày , cô ta chỉ ngồi trên giường và ngắm biển . Cô ta không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì , không bất mãn , sợ hãi . Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn biển cả bằng đôi mắt xanh biếc nhưng vô hồn đó . Mỗi ngày , đô đốc tìm đến phòng Wo-kyu vào lúc mà biển đẹp nhất : lúc hoàng hôn . Anh lặng lẽ theo dõi Wo-kyu , chờ đợi . Nhưng con người sẽ luôn là kẻ thua cuộc khi đem tính kiên nhẫn ra để thi thố . Và cuối cùng người mở lời trước vẫn là đô đốc :

- Cô có yêu biển không ?

Wo-kyu không trả lời

Đô đốc đứng dậy , tiến đến nắm lấy cánh tay trắng bệch lạnh ngắt của Wo-kyu nói :

- tôi biết cô có thể đi lại ! Nếu thích ngắm biển đến thế , hãy đi theo tôi !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!