Tôi là Đặng Yến, 23 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp đại học với thành tích chẳng đến nỗi tệ. Cuộc đời tôi từng là chuỗi ngày bình yên – cho đến khi em dâu Vương Lan xuất hiện.
Không phải là người xấu, nhưng cô ta có tài tính toán “bá đạo” đến mức tôi vừa ngán, vừa muốn… cho cô ta học lại lớp một để biết thế nào là công bằng.
Ngày đó, cô ta không ngần ngại phối hợp với mẹ tôi – vốn là người phụ nữ dễ bị “thuyết phục” – ép tôi phải làm gia sư cho Tiểu Quân, cháu trai lớp ba.
Lý do? “Tiết kiệm vài trăm tệ tiền học thêm.”
Tôi vừa học bài thi cuối kỳ, vừa dạy cháu, mắt thâm quầng như gấu trúc, nhưng không dám than vãn.
Ngày thi chuyển cấp của Tiểu Quân, cậu nhóc đỗ trường trọng điểm. Ai ngờ, đến đợt khám sức khỏe nhập học, phát hiện ra khối u não.
Cảnh tượng đáng sợ chưa dừng lại ở đó.
Vương Lan tỏ ra thảm thiết, nhưng chỉ là màn kịch để đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Chưa dừng lại, cô ta còn cầm chảo dầu sôi đổ thẳng vào mặt tôi!
Đau đớn, bỏng tới 80% cơ thể, tôi nằm đó, nghĩ: “Chết cũng không cam tâm.”
Thế nhưng, số phận không buông tha.
Diêm Vương có lẽ thấy oan ức, đã cho tôi một cơ hội.
Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình… quay về đúng một tháng trước ngày tốt nghiệp đại học.
Ngỡ ngàng, bàng hoàng, tôi lẩm bẩm: “Thế là phải chơi lớn để sống còn rồi!”