Sau khi hé lộ sự thật, Khải biết rằng chỉ còn một cơ hội để cứu hung thủ và ngăn nghi lễ. Anh kéo hắn ra khỏi vòng tròn máu, nhưng hung thủ vẫn run rẩy, ánh mắt đỏ rực, liên tục nhìn quanh như sợ mất linh hồn trẻ em nào đó.
“Ngươi phải tin ta… không còn nghi lễ nào nữa đâu,” Khải nói, giọng kiên quyết.
Hung thủ lắc đầu, nước mắt trộn lẫn máu:
“Không… tất cả… chưa hoàn tất…”
Khải băng qua rừng, vừa chạy vừa giữ hung thủ. Đèn pin lia khắp nơi, phát hiện những chiếc bẫy treo từ cành cây – rõ ràng hung thủ đã chuẩn bị rải quanh để bảo vệ nghi lễ. Khải khéo léo tránh từng cái, đưa hung thủ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong lúc di chuyển, anh nhắc lại từng ký ức của cả hai từ trại trẻ mồ côi, nhằm “nhấn chìm” hung thủ vào thực tại:
“Những người đó đã đi rồi… chúng ta không còn ở đó nữa. Chúng ta sống sót… và bây giờ phải sống tiếp.”
Hung thủ khựng lại, quỳ xuống đất, tay che mặt. Tiếng cười trẻ con biến mất, chỉ còn âm thanh thở gấp của hắn. Khải nhận ra: hung thủ đang chạm tới phần con người cuối cùng trong tâm hồn bị ám ảnh của hắn.
Anh nhẹ nhàng nắm vai hung thủ:
“Ngươi có thể thoát khỏi bóng tối… nhưng phải để quá khứ lại sau lưng. Không ai phải chết nữa.”
Hung thủ rên rỉ, sau cùng gục đầu. Rừng im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Khải dẫn hắn ra khỏi rừng, ra đến đường mòn nơi ánh sáng đèn xe cảnh sát hắt xuống. Hung thủ bị cảnh sát áp giải, nhưng ánh mắt hắn đã bớt đi sự điên loạn – phần nào chấp nhận thực tại.
Khải nhìn lại rừng, nơi nghi lễ máu vừa bị phá vỡ. Anh biết rằng quá khứ kinh hoàng vẫn còn tồn tại trong ký ức, nhưng vòng tròn đã bị phá vỡ, và nỗi ám ảnh không thể kiểm soát nữa.