Thành phố Ánh Vàng rực rỡ ánh đèn, nhưng Trần Vũ và Mai Anh không còn tâm trí để ngắm nhìn. Họ ngồi trong một quán nước nhỏ ven sông, ánh sáng từ những con thuyền lấp lánh phản chiếu trên mặt nước. Vũ lật mảnh giấy tìm thấy ở biệt thự, dòng chữ “Đảo Vô Danh, nghi thức cuối” in sâu trong tâm trí. Mai Anh, tay ôm cốc trà nóng, giọng trầm: “Giấc mơ đêm qua cho tôi thấy một hòn đảo, sóng biển gào thét, và một vòng tròn nghi thức giữa đá. Tín Sứ ở đó.” Vũ gật, mắt sắc lạnh: “Hội Dạ Hắc không dừng lại. Chúng ta phải ra đảo trước khi nghi thức hoàn thành.”
Họ liên lạc với Minh, người xác nhận Đảo Vô Danh là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, từng là nơi ẩn náu của dân buôn lậu, giờ bị bỏ hoang. “Không có thuyền công khai ra đó,” Minh nói qua điện thoại. “Nhưng tôi biết một lão ngư dân, ông Ba. Ông ấy có thể giúp.” Vũ nhếch môi: “Cảm ơn, Minh. Nợ anh một chầu.” Mai Anh chen vào: “Đừng hứa lung tung, anh còn nợ tôi trà sữa.” Vũ cười: “Cô nhớ dai thật. Đi thôi, ngoại cảm.”
Họ gặp ông Ba ở bến cảng, một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen, mắt đầy nếp nhăn. “Đảo Vô Danh không lành,” ông cảnh báo. “Người ta nghe tiếng khóc từ đó.” Mai Anh rùng mình, siết lá bùa. Vũ vỗ vai cô: “Có tôi đây, đừng lo.” Ông Ba chở họ bằng thuyền máy, sóng biển vỗ mạnh, gió lạnh cắt da. Trên thuyền, Mai Anh kể: “Hồi nhỏ, tôi sợ nước. Mẹ bảo linh hồn dưới biển hay kéo người.” Vũ trêu: “Thế cô bơi giỏi không, hay để tôi cứu?” Cô lườm: “Anh lo mình trước đi.”
Đảo Vô Danh hiện ra, đá đen lởm chởm, cây cối thưa thớt. Vũ cảm nhận năng lượng đen tối bao trùm, mạnh hơn mọi nơi trước. “Nghi thức ở đây,” anh thì thầm. Mai Anh gật: “Linh hồn... chúng bị giam cầm trong đá.” Họ cập bến, lẻn qua những tảng đá lớn. Một vòng tròn nghi thức khổng lồ hiện ra, vẽ bằng bột trắng và máu, giữa là một bàn thờ đá, đầy gương nhỏ xếp thành hình ngôi sao. Tín Sứ đứng đó, xung quanh là nhóm người đeo mặt nạ, đang tụng lời nguyền.
“Các người đến đúng lúc,” Tín Sứ nói, giọng vang vọng. “Thực thể sẽ tái sinh, và cô gái là chìa khóa.” Vũ rút súng: “Mày không chạm được cô ấy.” Mai Anh vẽ ký hiệu: “Linh hồn, giúp tôi!” Các bóng ma hiện lên, nhưng Tín Sứ giơ tay, năng lượng đen đẩy chúng tan biến. Vũ bắn, nhưng đạn bị lệch. “Chạy!” anh hét, kéo Mai Anh nấp sau tảng đá. Mai Anh thở gấp: “Phải phá bàn thờ. Nó là nguồn năng lượng.”
Vũ lao ra, đánh lạc hướng Tín Sứ và nhóm mặt nạ. Anh nhanh nhẹn, nhưng bị một tên chém vào cánh tay, máu chảy. Mai Anh lẻn đến bàn thờ, vẽ ký hiệu ngược. Tín Sứ nhận ra, hét: “Ngăn cô ta!” Nhưng Vũ chặn hắn, bị đánh ngã. Mai Anh hoàn thành ký hiệu, bàn thờ rung chuyển, gương nứt ra. Tín Sứ gào lên, lao vào cô, nhưng Vũ đứng dậy, đẩy hắn ra. “Mai Anh, chạy!” anh hét.
Họ kéo nhau chạy, thoát ra bãi đá. Thuyền ông Ba chờ sẵn, nhưng nhóm mặt nạ đuổi theo. Vũ bắn, làm chúng chậm lại. Mai Anh thì thầm với lá bùa, gọi linh hồn biển, tạo sóng lớn làm nhóm mặt nạ hoảng loạn. Họ nhảy lên thuyền, ông Ba tăng tốc. Tín Sứ đứng trên bờ, mắt sáng quắc: “Các người không thoát được!” Vũ ôm vai, máu thấm qua áo: “Coi ai thoát.”
Trở về đất liền, họ ngồi trên bến cảng, kiệt sức. Mai Anh băng vết thương cho Vũ: “Anh bị thương hoài, tôi mệt lắm rồi.” Vũ cười: “Thì cô chăm tôi cả đời đi.” Mai Anh đỏ mặt, đấm nhẹ: “Ngốc.” Họ tìm thấy một mảnh giấy trên thuyền, có lẽ rơi từ nhóm mặt nạ: “Tháp Đêm, nghi thức tái sinh.” Vũ nhìn Mai Anh: “Cô sẵn sàng chứ?” Cô gật: “Có anh, tôi không sợ.” Họ đứng dậy, ánh trăng chiếu sáng, chuẩn bị cho trận chiến mới.