Gần hai tháng trôi qua, Khả Doanh đã dần quen với nhịp điệu của chiếc lồng vàng. Sự sợ hãi ban đầu đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự chấp nhận thụ động. Cô giống như một con búp bê xinh đẹp, được đặt vào một vị trí cố định, chờ đợi sự điều khiển của chủ nhân.
Trịnh Bảo Long, mặt khác, lại bắt đầu cảm thấy một sự bất an khó tả. Anh nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian để quan sát cô. Anh chú ý đến cách cô ăn, cách cô đi, cách cô đọc sách. Sự tồn tại của cô, vốn dĩ chỉ nên là một sự tô điểm cho cuộc sống của anh, nay lại đang dần chiếm lấy một phần không nhỏ trong tâm trí anh. Anh ghét cảm giác này. Nó là một sự mất kiểm soát.
Anh quyết định phải phá vỡ sự tĩnh lặng này, phải nhắc nhở cả cô và chính bản thân anh về bản chất thực sự của mối quan hệ giữa họ.
Một buổi chiều, anh gọi cô đến thư phòng. "Chuẩn bị đi. 15 phút nữa chúng ta ra ngoài."
Đây là lần đầu tiên anh đưa cô ra khỏi căn penthouse. Khả Doanh không khỏi ngạc nhiên và có một chút le lói của hy vọng. Được hít thở không khí bên ngoài, dù chỉ một chút, cũng là một ân huệ.
Anh đưa cô đến một khu phố cổ, nơi có những tiệm sách cũ nằm san sát nhau. Anh cần tìm một cuốn sách luật cổ của Pháp, phiên bản gốc, cho một vụ kiện quan trọng. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm sách nhỏ, cũ kỹ, có vẻ như đã tồn tại ở đó hàng chục năm.
Bước vào trong, mùi giấy cũ và mùi thời gian lập tức bao trùm lấy họ. Nơi này hoàn toàn trái ngược với thế giới xa hoa, hiện đại của Trịnh Bảo Long. Một cụ ông tóc bạc trắng, đeo kính lão, đang ngồi đọc sách sau quầy. Thấy khách vào, cụ mỉm cười hiền hậu.
"Hai vị tìm sách gì?"
"Cháu tìm cuốn 'Le Code civil' phiên bản năm 1804." Trịnh Bảo Long nói.
Cụ ông ngạc nhiên. "Một cuốn sách rất hiếm. Chàng trai trẻ, cậu cũng có hứng thú với luật Napoleon sao? Mời vào, mời vào. Tôi có một bản, nhưng nó không phải để bán."
Trịnh Bảo Long dẫn Khả Doanh đi theo cụ ông vào sâu bên trong. Trong lúc anh và cụ ông thảo luận về việc mượn hoặc sao chụp lại cuốn sách, Khả Doanh bị thu hút bởi những kệ sách xung quanh. Cô bất giác đưa tay vuốt ve gáy một cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo.
"Cô gái cũng thích văn học Pháp sao?" Cụ ông quay sang hỏi cô, nụ cười vẫn rất hiền từ.
"Dạ… cháu có đọc qua một chút ạ." Khả Doanh lễ phép đáp.
"Thật đáng quý. Giới trẻ bây giờ ít ai còn kiên nhẫn đọc những tác phẩm kinh điển này. Ánh mắt của cô khi nhìn những cuốn sách này, giống hệt bà vợ quá cố của tôi ngày xưa." Cụ ông nói, giọng có chút hoài niệm.
Một lời khen hoàn toàn trong sáng, một sự so sánh hoàn toàn ngây thơ. Nhưng nó đã lọt vào tai của Trịnh Bảo Long.
Nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ. Nụ cười trên môi anh đã tắt ngấm. Anh không nói gì, nhưng Khả Doanh, người đã quá quen với những biểu hiện của anh, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với cụ ông, đạt được thỏa thuận sao chụp lại cuốn sách. Anh nắm lấy cổ tay Khả Doanh, lực siết khá mạnh, kéo cô ra khỏi tiệm sách.
"Cảm ơn cụ," anh chỉ nói một câu ngắn gọn, không một chút cảm xúc.
Trên đường về, không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở. Anh không nói một lời, chỉ tập trung lái xe, nhưng quai hàm anh bạnh ra cho thấy anh đang rất tức giận. Khả Doanh ngồi bên cạnh, tim đập thình thịch, không hiểu mình đã làm gì sai. Cô chỉ trả lời một câu hỏi của một cụ già. Chỉ vậy thôi.
Về đến penthouse, anh kéo cô thẳng vào phòng khách, đẩy cô ngã xuống sofa.
Anh đứng đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen tối sầm lại. "Bài học hôm nay, có vẻ như cô vẫn chưa thuộc."
"Thưa Chủ Nhân, tôi… tôi đã làm gì sai ạ?" Cô run rẩy hỏi.
"Cô không làm gì sai cả," anh nói, giọng lạnh như băng. "Đó mới chính là cái sai của cô."
Anh cúi xuống, chống hai tay lên thành ghế sofa, nhốt cô vào giữa. "Sự chú ý của cô thuộc về tôi. Ánh mắt của cô, nụ cười của cô, tất cả đều là của tôi. Tại sao cô lại lãng phí nó cho một kẻ khác? Dù lão ta chỉ là một ông già sắp chết."
Logic méo mó và đầy tính chiếm hữu của anh khiến Khả Doanh sững sờ. Ghen. Anh đang ghen. Nhưng cơn ghen của anh không giống như người thường. Nó không ồn ào, mà là một sự tức giận lạnh lẽo, một sự khó chịu của một vị vua khi thấy thần dân của mình dám ngước nhìn một ai khác ngoài ngài.
"Nụ cười của cô, chỉ được phép nở vì tôi. Lời nói của cô, chỉ được phép dành cho tôi. Cô là một Nô Lệ. Nô lệ thì không có quyền có những tương tác cá nhân. Cô đã quên rồi sao?"
Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Có lẽ, tôi cần phải có một buổi học đặc biệt để giúp cô nhớ lại vị trí của mình."
Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, ra hiệu cho cô. "Đứng lên. Đi theo tôi."
Anh dẫn cô về phía một cánh cửa ở cuối hành lang mà cô chưa bao giờ được phép lại gần. Tim Khả Doanh như rơi xuống vực sâu. Cô biết, "bài học đặc biệt" của anh sẽ không hề dễ chịu. Cơn ghen của Chủ Nhân, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt.