khi ánh hoàng hôn rơi trên tim anh

Chương 1: Gió Về Từ Biển


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Biển vào tháng Ba không còn dữ dội như mùa gió chướng, nhưng những đợt sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, mang theo vị mặn nồng đặc trưng và âm thanh kéo dài như một bản nhạc cũ không bao giờ dứt. Lâm An Nhiên ngồi trên bậc tam cấp của căn nhà trọ nhỏ, tay cầm ly trà nguội lạnh, mắt nhìn xa xăm ra khoảng chân trời nơi mặt nước và bầu trời giao nhau thành một vệt xanh lam mờ nhạt.

Cô đã đến thị trấn biển này được ba ngày. Một quyết định bốc đồng, hoặc có lẽ là một cách chạy trốn. Trốn khỏi thành phố, khỏi ký ức, khỏi những câu hỏi mà người ta vẫn thích đặt ra khi nhìn thấy cô: “Cô ổn chứ?”, “Đã chụp lại chưa?”, “Anh ấy… thực sự không qua khỏi à?”.

Mọi câu hỏi ấy đều chỉ gợi lại một vết thương chưa lành.

Căn nhà trọ cô thuê nằm tách biệt ở rìa thị trấn, phía sau là rừng phi lao, trước mặt là bãi cát dài ngút tầm mắt. Chủ nhà, một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, chỉ ở tầng trệt. Còn tầng hai có hai phòng cho thuê, một trong số đó là của cô. Phòng còn lại – cô chỉ biết có người đàn ông ở trọ, sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới về. Cánh cửa phòng anh luôn khép chặt, thi thoảng thoáng mùi thuốc sát trùng phảng phất.

Lúc đầu cô nghĩ anh làm nghề y, nhưng rồi cũng không chắc. Cô không có hứng tìm hiểu.

Ngày đầu tiên ở đây, cô bỏ máy ảnh vào ngăn tủ, khóa lại, như thể khóa cả một phần ký ức của mình. Đã hơn nửa năm cô không chụp thêm tấm ảnh nào. Ống kính từng là đôi mắt thứ hai của cô, giờ chỉ là vật chứng của một quá khứ đau đớn.

Tiếng sóng rì rào vỗ về. Một con mèo tam thể nhảy lên bậc thềm, dụi đầu vào chân cô. An Nhiên khẽ cúi xuống, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Con mèo này hình như không thuộc ai, nhưng ngày nào cũng lảng vảng quanh nhà. Bà cụ chủ trọ nói nó được người cũ ở phòng bên mang về nuôi, sau này người đó dọn đi, nó vẫn ở lại.

“Cũng giống mình thôi.” – Cô thì thầm.

Tiếng gió biển thổi qua hàng phi lao rì rào như một tiếng thở dài của tự nhiên. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy hiện lên trước mắt mình khoảnh khắc chiếc xe lao xuống vực, tiếng la hét bị gió nuốt chửng, và khuôn mặt của người cô yêu biến mất giữa ánh sáng nhấp nháy của đèn cấp cứu.

“Anh sẽ không bỏ em đâu, đúng không?” – Cô từng hỏi.

“Không bao giờ.” – Anh trả lời, trước khi định mệnh tàn nhẫn cướp đi cơ hội giữ lời ấy.

An Nhiên mở mắt. Cô hít sâu một hơi, vị mặn của biển tràn vào cổ họng. Đã sáu tháng trôi qua, nhưng hình ảnh ấy vẫn không hề nhạt đi.

Từ phía xa, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Cô định ngồi đó đến bao giờ? Trời sắp mưa rồi.”

Cô giật mình quay lại. Một người đàn ông đứng cách đó vài bước, tay cầm túi đồ mua từ chợ, áo sơ mi xắn tay, quần vải sẫm màu. Mái tóc anh ướt lòa xòa trước trán, có lẽ vừa đi qua cơn mưa nhỏ đầu ngõ. Giọng anh khàn nhẹ, không gắt gỏng nhưng có chút lạnh nhạt, như thể đang nói một câu quan sát chứ không phải nhắc nhở.

“Anh là…?”

“Phòng bên.” – Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng ở ly trà nguội trên bậc thềm. “Nếu không muốn ốm, nên vào nhà.”

Cô hơi bối rối, gật đầu: “Cảm ơn.”

Anh không nói thêm gì, chỉ cúi xuống vuốt đầu con mèo rồi đi thẳng lên cầu thang. Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, An Nhiên mới nhận ra tim mình đập hơi nhanh – không phải vì bối rối, mà là vì… cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Giống như cô đã từng nghe giọng nói ấy ở đâu đó, rất xa, rất cũ.

Buổi tối ở thị trấn nhỏ tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Mưa lất phất ngoài cửa, ánh đèn vàng hắt lên cửa kính, phản chiếu khuôn mặt cô – nhợt nhạt và có phần lạc lõng.

Bà cụ chủ trọ gõ cửa, mang lên cho cô ít bánh ngọt mới nướng. “Cô ăn chút đi, ở đây gió biển mạnh, không ăn là dễ lạnh bụng lắm.”

“Cháu cảm ơn bà.”

“Cái cậu phòng bên cũng dặn ta nói cô đừng ngồi ngoài lâu.”

An Nhiên thoáng ngạc nhiên. “Anh ấy… nói vậy à?”

“Ừ, cậu ấy ít nói lắm, nhưng để ý người khác lắm đó.” Bà cụ cười, đôi mắt đục nhưng hiền hậu. “Cậu ấy thuê phòng này được nửa năm rồi, chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi sáng đều ra bãi biển tập thể dục, tối lại đi đâu không rõ, chắc bác sĩ hay gì đó. Tay cậu ấy sạch sẽ, mà ánh mắt thì… buồn.”

Cô cười khẽ, không đáp.

Buồn – một từ thật dễ đồng cảm.

Đêm ấy, cô mất ngủ.

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát đều đặn như tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mang theo hơi nước. Phía xa, ánh đèn trong phòng bên vẫn sáng. Bóng người đàn ông in lên tấm rèm – cao, thẳng, đang cúi xuống viết gì đó.

Bất giác, cô lấy điện thoại ra. Camera vẫn mở, dù cô đã không chụp gì suốt nửa năm. Trong khung hình, ánh sáng vàng và bóng người kia hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Cô giơ máy lên. Nhưng rồi ngón tay dừng lại trước nút chụp.

Không, cô chưa sẵn sàng.

Cô tắt máy, khép cửa sổ.

Sáng hôm sau, trời quang đãng, ánh nắng chiếu xuyên qua hàng phi lao, để lại những đốm sáng lung linh trên mặt đất ẩm ướt. An Nhiên mang máy ảnh ra, không phải để chụp, mà để lau bụi. Tay cô khẽ run, nhưng động tác vẫn chậm rãi, cẩn trọng.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời bỏ nhiếp ảnh. Chỉ là, từ sau tai nạn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những tấm ảnh từng khiến cô rung động giờ chỉ là những khung hình rỗng không.

“Cô làm nghề ảnh?” – giọng nói trầm vang lên sau lưng.

Cô giật mình, quay lại. Anh đang đứng dựa vào lan can ban công, tay cầm ly cà phê. Mái tóc hơi rối, ánh nắng rọi lên khiến gương mặt anh trở nên sắc nét.

“Vâng. Trước đây.”

“Trước đây?”

Cô im lặng, cất máy ảnh vào túi. “Giờ thì không nữa.”

Anh không hỏi thêm. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hướng ra biển. “Biển chỗ này chụp đẹp lắm. Buổi sớm sương bay mỏng, còn chiều thì có ánh hoàng hôn đổ xuống như lửa.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh. “Anh cũng thích chụp ảnh à?”

Anh khẽ nhếch môi. “Tôi không biết chụp. Nhưng có lần nhìn thấy người khác chụp, tôi nhớ mãi. Cô ấy bảo, mỗi tấm ảnh đều là một khoảnh khắc không thể lặp lại.”

An Nhiên nín lặng. Câu nói ấy – cô đã từng nói, với Trần Minh, vào ngày họ đi dã ngoại lần cuối cùng. Không lẽ chỉ là trùng hợp?

Anh rời mắt khỏi biển, nhìn cô. “Cô tên gì?”

“Lâm An Nhiên.”

“Tôi là Thẩm Dật Trạch.” Anh gật nhẹ đầu. “Chào cô, hàng xóm.”

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt sâu như chứa điều gì không nói ra.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu quen dần với sự tồn tại của nhau. Sáng, cô ngồi đọc sách dưới hiên, anh đi qua để lại một lời chào. Trưa, họ cùng ăn cơm dưới tầng trệt khi bà cụ chủ nhà nấu quá nhiều. Chiều, anh thường ra biển đi dạo, còn cô ngồi nhìn bóng anh nhỏ dần trên bờ cát.

Có lần, cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Anh đáp: “Muốn im lặng.”

“Vì công việc à?”

“Ừ.” Anh nhìn ra xa. “Tôi từng làm bác sĩ. Bây giờ không còn nữa.”

Cô không hỏi lý do, chỉ nói: “Chắc mệt lắm.”

Anh quay sang, ánh mắt chạm vào mắt cô, dịu lại. “Cũng giống cô thôi.”

Khoảnh khắc ấy, gió biển thổi qua, mặn và ấm. Một con diều ai đó thả bay cao, sợi dây nhỏ xíu lung lay giữa nền trời xanh. Cô bỗng nhớ đến một câu trong quyển sổ cũ của mình: “Con người ta, có những vết thương không cần ai chữa, chỉ cần thời gian và một chút ánh sáng.”

Cô không biết ánh sáng của mình liệu có đang dần quay trở lại hay không. Nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn.

Đêm thứ bảy, thị trấn có hội chợ nhỏ. Đèn lồng treo khắp con phố ven biển, tiếng nhạc vui nhộn vang lên xen lẫn tiếng cười của trẻ con. Bà cụ chủ nhà rủ cô đi, nhưng An Nhiên từ chối, viện cớ mệt. Đến khi nghe tiếng pháo hoa đầu tiên nổ trên bầu trời, cô mới mở cửa bước ra.

Trên bãi cát, Thẩm Dật Trạch đang ngồi một mình. Anh ngẩng đầu nhìn pháo hoa, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt u tối khiến chúng trông như mặt biển phản chiếu bầu trời đầy sao.

Cô bước chậm đến gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Anh không đi xem hội à?”

“Không thích chỗ đông người.”

“Giống tôi.”

Cả hai cùng im lặng. Trên cao, pháo hoa nở bung thành chùm sáng rực rỡ, tan biến trong gió biển.

Anh khẽ hỏi: “Cô có từng nghĩ, con người ta đến một lúc nào đó sẽ thôi đau không?”

“Có lẽ không. Chỉ là ta học cách sống chung với nỗi đau thôi.”

Anh nhìn cô. “Câu trả lời thật của cô là gì?”

Cô mỉm cười nhạt. “Thật ra, tôi vẫn chưa học được.”

Anh cũng cười, rất khẽ, như chỉ đủ cho hai người nghe. “Tôi cũng vậy.”

Một con sóng lớn tràn tới, nước biển mát lạnh quấn quanh cổ chân họ. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra – có lẽ, nỗi đau không cần biến mất, chỉ cần có người ngồi cạnh ta khi nó đi qua.

Trên trời, pháo hoa cuối cùng tàn dần, để lại vệt khói bạc. Gió biển lại nổi lên, thổi tung mái tóc cô. Anh đưa tay giữ lại những sợi tóc vương trên mặt cô, động tác tự nhiên đến lạ.

“Gió mạnh quá.” – Anh nói khẽ.

An Nhiên ngẩng lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt anh – sâu, tĩnh và có chút dịu dàng mà cô không ngờ tới.

Gió thổi, mùi biển nồng nàn, tiếng sóng vỗ như lời thì thầm từ rất xa.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau sáu tháng, cô thấy lòng mình lặng đi, không còn quặn thắt.

Có lẽ, đó chính là lúc gió từ biển đã mang theo một điều gì đó – rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim cô khẽ rung lên.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×