Giọng MC lanh lảnh vang lên:
“Và sau đây là câu hỏi cuối cùng… câu hỏi mang tính chất quyết định đội thắng cuộc. Liệu… đội nào sẽ chiến thắng, đội Hoa Lư hay Thăng Long?
Tôi siết chặt cây bút bi trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Ba năm rồi, tôi chưa bao giờ để lọt ngôi vị quán quân về tay bất kỳ ai.
Tôi là Minh Nguyệt, sinh viên xuất sắc, ưu tú nhất của khoa Sử. Năm nào tôi cũng được giao trọng trách đem vinh quang về cho khoa, cho trường trong cuộc thi “Theo dòng lịch sử” được tổ chức thường niên.
Năm nay cũng vậy, tôi làm leader, dẫn dắt các thành viên trong đội trải qua các vòng sơ loại, rồi bán kết, để tiến vào trận chung kết này. Trận chiến lần này không hề giống những lần trước. Đó không chỉ là danh dự, mà còn vì học bổng danh giá nhất của Viện khảo cổ Quốc gia…
Tôi nhất định phải giành được…!
Màn hình đột ngột nhấp nháy câu hỏi:
“Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân vào thế kỷ thứ X, thống nhất đất nước, hãy kể tên và căn cứ của 12 sứ quân đấy!”
Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình lớn, tay thoăn thoắt ghi lia lịa xuống mặt giấy.
“Loạn 12 sứ quân chỉ là một bài học vỡ lòng đối với tôi…"
Ngô Xương Xí - Bình Kiều
Đỗ Cảnh Thạc - Đỗ Động Giang
Kiều Công Hãn - Phong Châu
Kiều Thuận - Hồi Hồ
Nguyễn Khoan - Tam Đái
Nguyễn Thủ Tiệp - Tiên Du
Phạm Bạch Hổ - Đằng Châu
Nguyễn Siêu - Tây Phù Liệt
Lý Khuê - Siêu Loại
Trần Lãm - Bố Hải Khẩu
Lã Đường - Tế Giang
Tôi hít một hơi thật sâu, ấn chuông nộp bài. Tiếng hò reo vỡ oà từ phía cổ động viên, tôi mỉm cười đắc thắng.
MC nhìn vào phần đáp án của tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, hay đúng hơn là sự tiếc nuối thấy rõ ràng trong ánh mắt.
“Cám ơn đội Hoa Lư... nhưng... đây vẫn chưa phải là câu trả lời hoàn toàn chính xác... Vâng... xin mời câu trả lời của Đội Thăng Long!”
Câu nói của MC như sấm động giữa trời quang. Mất vài giây tôi thấy đất trời như tối sầm ngay trước mắt.
Cả khán phòng lặng thinh.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong não ruột.
“Đội Thăng Long… Xin chúc mừng… Họ chính là nhà vô địch của vòng chung kết Theo dòng Lịch sử năm nay”
Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
“Không thể nào… Tôi đã sai ở đâu?”
Kết thúc đêm thi, tôi về nhà lao vào phòng, lật tung tủ sách. Hàng trăm cuốn sách về lịch sử tôi đã đọc qua, hàng vạn sự kiện tôi thuộc nằm lòng. Ấy vậy mà chỉ có một cái tên…tôi lại lỡ bỏ quên.
“Ngô Nhật Khánh!”
Tôi như rơi khỏi chính mình, đầu óc rỗng không, chỉ còn những trang sách cuộn lại như những con sóng đè lên tim. Ngày đêm tôi không thể ngủ đến mức con mắt đờ đẫn, chân cứ thế mà bước theo quán tính. Thế giới xung quanh tôi như hóa thành một màn mù mờ, chỉ còn tiếng thì thầm của ký ức và nhịp thở gấp của một người đã cạn hơi. Gió lạnh quất vào mặt như lời quở trách, nhưng tôi không nghe, tôi không thấy gì hết, chỉ có bước chân vô thức dẫn tôi ra giữa phố xá tấp nập.
Ánh đèn pha vụt đến như hai con mắt sáng chói và lạnh như băng. Lốp xe rít trên mặt đường, tiếng thắng như một mũi dao cắt ngang không gian. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ chậm lại, tiếng còi cấp cứu vẫn còn vọng xa, giọng ai đó gọi tên tôi như từ nơi tận cùng của biển tối:
“Minh Nguyệt… Minh Nguyệt…!”
***
Những âm thanh nhộn nhạo như tấm kính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng động cơ gầm rú, tiếng người gọi nhau hốt hoảng... dường như đang dần trôi xa, xa mãi như bị nuốt vào một khoảng không vô hình. Tất cả nhòe đi, hòa quyện với một thứ âm thanh kỳ dị hơn, nghe như tiếng chiêng trống dồn dập, tiếng vó ngựa đập mạnh xuống nền đất, tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, loảng xoảng và đầy hỗn loạn.
Tôi cố mở mắt, nhưng thứ tôi có thể trông thấy chỉ là một màn sương trắng đục, dày đặc như bông, lạnh buốt và mờ mịt. Những bóng người lướt qua nhẹ tựa sương khói, lấp loá trong tầng tầng lớp lớp áo lụa phiêu dật cùng hoà vào gió. Tôi muốn cử động nhưng toàn thân tưởng chừng như bị đè chặt bởi một tảng đá vô hình. Ngực tôi tức nghẹn, cổ họng khô khốc còn tim thì đập hỗn loạn.
Tôi… đang bị bóng đè sao?
Nghĩ đến đây, tôi không thể ngăn bản thân mà run rẩy lẩm nhẩm niệm trong miệng: “Nam mô A Di Đà Phật… Nam mô…”
Bỗng một giọng nữ vang vọng bên tai đầy hoảng hốt:
“Công chúa! Sao người lại nằm ở đây?”
Tôi sững người.
Ngay sau đó là hàng loạt tiếng bước chân gấp gáp, tiếng váy áo sột soạt và nhiều giọng nói xen nhau cùng hô hoán:
“Mau! Mau đưa công chúa về tẩm cung!”
“Tẩm cung? Công chúa?” - Từng từ như búa bổ vào đầu tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm bốc lên từ mặt đất. Mùi ngai ngái của bùn ẩm và hương trầm thoang thoảng len vào mũi. Tôi cố mở mắt lần nữa.
Một cánh tay dịu dàng nhưng vững chắc đỡ tôi dậy. Tôi chớp mắt lia lịa rồi ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt tôi là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, nhưng rõ nét đến mức kỳ lạ. Da nàng trắng xanh, đôi mắt dài và sâu như hồ nước mùa thu. Mái tóc đen nhánh được búi cao và cài thêm một cây trâm bạc, cùng vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống quanh mặt. Trên người là chiếc áo gấm thêu loan phượng, cổ tay đeo vòng ngọc, từng chi tiết đều tinh xảo và rõ nét đến mức khó tin.
Nàng run rẩy, nhìn tôi như thể sắp khóc:
"Công chúa… Người có sao không? Có còn nhận ra tôi không?”
Tôi ngừng mất vài giây để tìm kiếm câu trả lời. Mắt tôi đảo quanh còn tim cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Xung quanh tôi... không còn là căn phòng nhỏ xinh luôn thoảng mùi lavender quen thuộc, thay vào đó là một gian phòng rộng lớn ngập tràn ánh nến vàng lung linh, với những bức rèm lụa thêu rồng phượng, nền gạch hoa sen và hương trầm thoang thoảng trong không khí
Tôi muốn hỏi: “Đây là đâu?” nhưng cổ họng rát bỏng, chỉ bật ra những tiếng thều thào khản đặc.
Người phụ nữ ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Người đã ngất đi hơn một canh giờ. Ngự y đang được triệu tới. Xin người đừng dọa tôi sợ…”
Canh giờ? Ngự y?
Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng. Đây… không phải thế giới của tôi đang sống sao? Là một triều đại cổ xưa nào đó sao?
"Chỉ là mơ thôi... là mơ thôi..." - tôi lẩm nhẩm trong đầu, cố gắng tìm cách để tỉnh dậy khỏi giấc mộng này. Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên ngoài, mang theo một sự uy nghi không thể lẫn:
“Công chúa… đã tỉnh chưa?”
Một người đàn ông rẽ rèm bước vào. Triều phục đen thêu chỉ vàng tinh xảo, từng bước đi dứt khoát, uy quyền tỏa ra từ phong thái. Gương mặt ông góc cạnh, ánh mắt sắc như dao, nhưng lại thoáng chút lo lắng không giấu được.
Tôi chưa từng gặp ai như ông ta, mày mắt sắc nét thuần Việt giống trong những bức hoạ cổ xưa tôi từng trông thấy.
Ông tiến tới gần, mắt không rời khỏi tôi, cất giọng chậm rãi:
“Người… không nhớ gì sao?”
Tôi cố lắc đầu. Môi tôi mấp máy:
“Tôi… là ai…?”
Cả gian phòng im phăng phắc. Đôi mắt người phụ nữ kia mở to kinh hoàng, còn người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc, rồi thở ra một hơi, sau đó mới chậm rãi nói:
“Người là Phất Kim, công chúa đương triều. Ngày mai là ngày thành hôn giữa người và Ngô An Vương của Đường Lâm - Ngô Nhật Khánh. Ban nãy người ngất xỉu giữa hoa viên, hạ thần được lệnh lập tức tới ngay không dám chậm trễ."
Ông cúi nhẹ người:
“Hạ thần là ngự y của triều đình, xin được bắt mạch kê đơn.”
Tôi chết lặng.
Phất Kim? Công chúa? Ngô Nhật Khánh?
Không… không thể nào!
Tôi hoảng hốt cố bật dậy, toàn thân run rẩy:
“Không… Tôi là Minh Nguyệt… sinh viên khoa Sử… Trường Đại học… Tôi… tôi không phải là…”
Nhưng lời nói chưa kịp tròn câu thì đầu óc tôi bỗng dưng tối sầm lại. Cơn choáng choáng kéo tới như sóng dữ, cuốn sạch mọi ý niệm. Tôi chỉ kịp thấy gương mặt những người xung quanh tái đi, tiếng gọi tên tôi vang lên vội vã:
“Công chúa… Công chúa…!”
Rồi tất cả… lại chìm vào bóng tối mờ mịt.