Khi tỉnh dậy lần thứ hai…
Tôi mở choàng mắt, nhìn quanh một lượt, mọi hy vọng nhỏ nhoi vừa le lói bỗng vụt tắt như que diêm nhỏ giữa mùa đông lạnh giá.
Không hề tồn tại tiếng máy điều hòa ro ro quen thuộc xung quanh, không có điện thoại, cũng không có ti vi... Chỉ có ánh nến lập lòe và tiếng trống canh ngoài cửa sổ vọng vào từng hồi đều đặn.
Tôi tự nhéo má mình một cái rõ đau.
“Ai da!”
Cơn đau nhói lan từ da đến tận tim. Vậy là… không phải mơ thật rồi! Tôi đã xuyên không ư? Tài tình thế nào lại còn xuyên đúng về… thời nhà Đinh. Cái thời mà người ta tắm bằng nước giếng, ăn bằng bát sành và giải trí bằng việc ngồi nghe người đời tranh luận chuyện quân thần.
"Trời đất ơi!" - tâm hồn trong tôi chực muốn gào thét.
Cái này chẳng phải là mô tuýp tiểu thuyết xuyên không mà tôi từng đọc ngấu nghiến mỗi đêm đây sao? Chỉ khác là nữ chính kia thường xuyên gặp được soái ca lạnh lùng cứu mạng, còn tôi thì… nằm lăn lóc giữa vườn hoa, rồi được người ta bế vào một căn phòng xa lạ, bên cạnh là đống lụa rèm thêu rồng phượng chói mắt và một tương lai đen như mực tàu.
Không còn là Minh Nguyệt - sinh viên khoa Sử siêu cấp vô địch đáng yêu của thế kỷ 21 nữa.
Bây giờ tôi lại là… Phất Kim, một nàng công chúa đáng thương của triều Đinh. Nàng bị ép gả cho Ngô Nhật Khánh - chỉ huy của một trong mười hai sứ quân bị cha nàng thu phục. Nhưng nào có được kết tóc xe tơ cùng anh hùng hào kiệt gì lẫy lừng, nàng lấy phải một kẻ xảo trá, người mà trong sử sách được miêu tả ngắn gọn là: “phản quốc, vũ phu, rạch mặt vợ, cấu kết Chiêm Thành, cuối cùng chết chẳng ra sao”.
Thế là tôi xuyên vào vai của một… nữ phụ bi kịch, chứ chẳng phải nữ chính ngôn tình, muốn khóc một dòng sông cũng không đủ.
Tôi vò đầu, bứt tóc, tay quơ lấy cái gối gấm đập vào giường mấy cái để trút giận, dù chả biết giận ai. Thánh xuyên không nào lại chọn nhầm người rồi!
“Làm sao để trở về thực tại?”
Tôi nhìn trần nhà như thể đang tìm kiếm tín hiệu Wi-Fi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng dế kêu văng vẳng ngoài hiên và sự tĩnh lặng đến phát rồ.
Tôi cũng tính nước bỏ trốn, ý tưởng này ban đầu có vẻ oách. Nhưng sau đó, tôi lập tức hình dung ra cảnh mình lạc giữa chốn núi rừng hoang vu, không Google Maps, không Grab hay Xanh SM, không thức ăn và nước sạch...
Rồi còn rắn rết, ma quỷ, trộm cướp...
Bỏ trốn ư? Muốn tự sát à?
Ở đây ít ra còn có người hầu kẻ hạ, có nến thơm, có phòng riêng, ăn no ngủ kỹ. Trốn đi chưa chắc có mạng mà quay lại.
Tôi ôm đầu, thì thầm như niệm chú:
“Được rồi. Làm công chúa thì làm! Làm một cách ngẩng cao đầu, sống trọn từng ngày, tìm cơ hội để… quay về hoặc chí ít là viết lại lịch sử bằng một cái kết đẹp hơn!”
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm mênh mông một màu thẫm, xa xa le lói một vì sao đơn độc lập lòe trong bóng tối, như thể cũng đang bơ vơ lạc lõng giống hệt như tôi lúc này.
Tôi ngẩng đầu, thì thầm với chính mình:
“Phải chăng… định mệnh đưa mình về đây là có nguyên do?”
Trời oi nồng, không quạt, không điều hoà, hơi nóng bám rít lấy da thịt khiến tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ yên. Đến khi vừa lim dim được một thoáng, cơn mộng mị còn chưa kịp thành hình thì tiếng gọi khe khẽ đã giật tôi tỉnh dậy.
Trước mắt, hai cung nữ đã cung kính quỳ cúi, tay nâng sẵn hỷ phục lộng lẫy cùng chuỗi phụ kiện dát vàng khảm ngọc sáng rực dưới ánh đèn dầu.
Tôi nhíu mày, giọng còn vương cơn ngái ngủ: "Mới mấy giờ mà đã giục người ta dậy trang điểm?"
Một trong hai khom người thưa:
"Bẩm công chúa, đã tới canh bốn."
“Canh bốn…” - Tôi thầm nhẩm tính, vậy là chưa đến ba giờ sáng. Trời đất ơi, người ta cưới hỏi hay là hành hình mà lại bắt dậy sớm đến thế? Ở thời hiện đại có make up cầu kỳ lắm cũng chỉ dậy sớm hơn hai tiếng là cùng.
Nhưng chẳng kịp để tôi kêu ca thêm một lời nào, hai cung nữ đã lanh lẹ bước tới. Một người thoăn thoắt giúp tôi thay xiêm áo, lớp gấm là lượt mát lạnh phủ lên thân thể. Người kia thì bày biện hộp phấn son, chải chuốt lược trâm, đôi tay nhịp nhàng như đã tập luyện cả trăm lần. Tôi biết phản kháng cũng vô ích, bèn buông xuôi để mặc họ muốn làm gì thì làm. Cơn buồn ngủ lại chực kéo tôi chìm đi, mắt díp lại, đầu gục xuống vai ghế mà ngủ ngon lành.
Chỉ đến khi cây trâm vàng cài lên mái tóc, lạnh buốt chạm vào da đầu, tôi mới khẽ giật mình tỉnh hẳn. Chưa kịp định thần thêm điều gì, tôi chợt thoáng nghe tiếng trống điểm canh ngoài xa vọng lại một thứ âm thanh trầm đục và nặng nề. Không gian trong tẩm điện bỗng trở nên ngột ngạt, như báo hiệu cho một ngày dài đầy lễ nghi đang chực chờ phía trước.
Một cung nữ khẽ cúi đầu thì thầm:
"Công chúa, lễ nghinh hôn sắp cử hành. Người… xin hãy chuẩn bị tâm ý."
Nghe thế, cơn ngái ngủ trong tôi tan biến sạch. Một nỗi bất an mơ hồ dấy lên trong lòng, tựa như trước cơn bão, trời đất lặng im quá mức thường tình. Tôi ngồi bất động, nhìn vào ánh lửa leo lét trong mấy ngọn đèn dầu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, không biết tiếp theo đây mình sẽ phải làm gì.