khi nào phất kim hương lại nở?

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi bị Nhật Khánh giam lỏng trong phủ.

Cổng chính đóng chặt, lính gác đứng rải rác khắp sân, mặt mày lạnh như tiền. Mỗi lần tôi vừa ló đầu ra khỏi phòng là y như rằng có người bước tới, cúi người khẽ khàng nói như rót mật vào tai:

“Vương gia có lệnh… xin Vương phi hồi phòng.”

Nghe thì ngọt ngào, nhưng nếu tôi còn cố tình bước thêm nửa bước nữa, e là họ sẽ không ngần ngại khiêng tôi về như khiêng một bao gạo.

Lâu nay tôi quen thói rong chơi, ngày nào cũng lê la phố xá, có khi ở ngoài còn nhiều hơn trong phủ. Vậy mà giờ, bị giam chân ở đây, ngày trôi chậm như sên bò, chẳng biết làm gì cho hết một buổi sáng, chứ đừng nói là cả ngày dài lê thê.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân phản chiếu trong gương đồng mà lẩm bẩm:

“Từ nữ sinh sắp tốt nghiệp đại học, có điện thoại đời mới, app hẹn hò, game sinh tồn, YouTube, TikTok… thành vương phi bị giam lỏng không khác gì phi tần thất sủng bị đẩy vào lãnh cung. Đời tôi đúng là một cú xuyên không thất bại!”

Tôi nhớ phố xá hiện đại biết bao: nơi còi xe réo rắt như bản giao hưởng, nơi có hàng trăm quán trà sữa, nhà sách, rạp phim, quán karaoke, công viên trò chơi… nơi mà chỉ cần rảnh là tôi có thể “biến mất” cả ngày, chẳng biết nhàm chán là gì.

Còn ở đây, thư phòng thì đầy sách chữ Hán, mà tôi chỉ nhìn vào là hoa cả mắt. Phòng luyện đàn thì chỉ có vài cây tì bà mà tôi học mãi cũng chỉ gảy được khúc “Tấu đoạn tình sầu” nghe như… nhạc đám ma.

Ban đầu tôi còn định học thêu, nhưng chỉ cần thêu một đóa sen cũng đủ làm bà quản sự toát mồ hôi khi nhìn ra… con sứa.

Không lẽ tôi phải học cắm hoa, luyện chữ, ngồi thêu khăn, đọc sách đạo lý cả ngày như những khuê nữ cổ đại?

Tôi nhất định không chịu để mình bị giam cầm như thế mãi được

Thay vì oán trách số phận, tôi bắt đầu quan sát.

Sau mấy ngày bị giam lỏng trong phủ, tôi phát hiện ra một điều quan trọng, đám lính gác ngoài cổng rất nghiêm, nhưng bên trong thì khá lỏng lẻo, nhất là ở những khu vực ít người lui tới. Một trong số đó chính là vườn thuốc cũ phía sau nhà bếp. Nơi này vốn để trồng vài luống thảo dược nhưng đã gần như bị bỏ hoang.

Vườn ấy chỉ có một bà lão chuyên trồng lá thuốc tới lui mỗi tuần một lần, còn lại hầu như không ai ngó ngàng. Cạnh đó là một căn chòi nhỏ bằng tre nứa, vốn là nơi cũ để phơi thuốc, nay phủ bụi lặng lẽ. Chính tại đó, tôi bắt đầu nung nấu kế hoạch: đào một đường hầm bí mật để trốn thoát khỏi phủ.

Vốn dĩ tôi cũng đã nghĩ đến việc vượt tường. Nhưng những bức tường ở đây lại được xây quá đỗi cao ráo và kiên cố, phía trên còn găm thêm những mảnh sành vỡ sắc nhọn. Hơn nữa, leo lên cao lại cũng dễ bị lính gác trông thấy từ xa. Nên kế hoạch khả thi nhất lúc này chỉ có thể là làm một hầm chui qua bức tường dày cộp này là xong.

Thứ nhất, tôi cần một lý do chính đáng để thường xuyên lui tới khu vườn ấy, nên tôi nói dối là muốn học cách làm thuốc Đông y, bào chế thuốc bổ vì sức khỏe vẫn còn yếu. Nhật Khánh không quan tâm lắm, chỉ phẩy tay cho phép.

Tôi bắt đầu thu gom dụng cụ, gồm một cái dùi nhọn bằng đồng, một con dao nhỏ lấy từ phòng bếp, và vài chiếc sọt đựng đất đan từ mo cau. Hằng ngày, tôi giả vờ xới đất trồng thảo dược, nhưng thực chất là chọn một góc sát tường vườn, dùng tấm phản mục che lại rồi đào từ từ từng chút một, mỗi lần chỉ một lớp mỏng.

Đất sau khi đào lên, tôi trộn vào phân bón rồi rải khắp vườn để tránh bị nghi ngờ. Tôi không đào thẳng ra ngoài tường phủ vì tường quá dày, lại có lính tuần. Tôi chọn hướng xuyên vào một ao sen nhỏ phía sau hậu viên, vốn nằm sát mép tường. Ao ấy nước cạn, bờ lởm chởm đất đá, tôi có thể ẩn mình trong bụi sen mà leo lên rồi tìm cách vượt rào.

Nhưng để làm vậy, tôi cần ít nhất mười đêm yên ổn. Mỗi đêm, tôi chỉ đào khoảng một gang tay, rồi phủ lại bằng tấm phản mục. Tôi còn tính đến cả việc chống sập, nên dùng những cành tre khô dựng hai bên để chống đỡ đường hầm nhỏ hẹp chỉ vừa người chui lọt.

Đào hầm dưới lòng đất không hề thơ mộng như phim ảnh. Mỗi lần xới lên là mùi đất, mồ hôi, thậm chí có cả giun bò ngang tay. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, vì đây là con đường duy nhất để tôi lấy lại tự do.

***

Đêm ấy trời mưa.

Không phải mưa to, nhưng dai dẳng và rỉ rả như một lời oán trách lặp đi lặp lại. Đất dưới chân mềm oặt, trơn nhão và bốc mùi ngai ngái của lá mục. Tôi co người trong đường hầm chật hẹp, đốt một ngọn đèn dầu nhỏ, tiếp tục công cuộc thoát thân còn dang dở.

Đường hầm đã đào sâu gần một trượng, nếu tính cả chiều bò thì dài đủ để tôi cảm thấy mình… xứng đáng được trao huân chương kháng chiến hạng nhất. Nhưng chưa kịp tự thưởng cho mình một tràng pháo tay thầm lặng thì một âm thanh “rắc” vang lên, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để tim tôi tụt xuống tận mắt cá chân.

“Chết cha…”

Tôi còn chưa kịp dứt suy nghĩ thì từng đợt đất bùn đổ ụp xuống phủ đầy đầu, trán, bả vai… Rồi bỗng cả một mảng trần hầm sụp xuống, vùi lấp nửa thân dưới của tôi.

Tôi hét lên, nhưng âm thanh mắc nghẹn trong cổ, bị đất bùn lấp lại chỉ còn là tiếng ú ớ đáng thương. Tôi cố ngọ nguậy nhưng không được. Tay chân bị ghì chặt bởi hàng chục cân đất ướt, chỉ còn lại phần đầu và một bên vai hở ra, nhờ một khe trống sát thành hầm, tôi vẫn còn thở được.

“Không… được… chết ở đây…” - tôi thầm thì, nước mắt ứa ra, trộn lẫn với bùn đất nhão nhoẹt trên má, lạnh lẽo và nhục nhã.

Mỗi giây trôi qua dài bằng cả kiếp người. Cả người tôi run lẩy bẩy, không rõ vì lạnh hay vì sợ. Mưa bên trên vẫn rơi, hòa cùng tiếng bước chân người gọi nhau vọng vang khắp phủ.

Tôi thầm mong sẽ có người phát hiện ra sự thiếu vắng của tôi để đi tìm thật sớm. Vì nơi này quá hẻo lánh, mà sức tôi không còn đủ để gào thật to.

Trong chốc lát, cả phủ sáng rực đèn đuốc, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Người chạy, người hô, lính gác được lệnh soát tung từng khóm cây, từng mái ngói.

"Trời ơi!"

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía vườn sau. Tôi nghe tiếng động ngày một gần, ánh đuốc chập chờn lấp ló phía trên đầu tôi.

Gương mặt đầu tiên hiện ra trong ánh sáng ấy… chính là Nhật Khánh.

Hắn đứng chết trân. Đôi mắt nheo lại, phản chiếu ánh đuốc và… một nỗi kinh hoàng không giấu nổi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy hắn thật sự hoảng loạn. Không phải vì tức giận, cũng chẳng phải vì khó chịu. Mà là một nỗi bất lực gần như vô phương cứu chữa, khi nhìn thấy cô gái mình danh chính ngôn thuận cưới về, chỉ vì muốn trốn chạy mà bị vùi trong đất bùn đến mức chỉ còn thở bằng một cái khe hẹp như mạch sống mong manh cuối cùng.

“Tìm xẻng! Mau, đào ra!”

Hắn gào lên, chính hắn cũng lao tới, quỳ xuống, không màng bùn lầy dính đầy y phục. Những ngón tay vốn quen cầm đao kiếm giờ đây lại điên cuồng bới đất như một kẻ tuyệt vọng.

Tôi cảm nhận bàn tay lạnh buốt của hắn chạm vào vai tôi, kéo tôi dần ra khỏi lớp đất ẩm nhão. Cả người tôi được nhấc bổng lên, ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lem nhem như một con chuột chui từ dưới cống lên, run rẩy tựa vào lòng hắn, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Còn hắn… nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, vừa bất lực vừa rối bời. Áo choàng hắn khoác cho tôi, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay như thể vừa kéo được ai đó từ cõi chết trở về.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×