Với lấy con dao của đàn em, họ Trịnh liền vung đao lên, hắn nghĩ mình từng học qua taekwondo cho nên sẽ dễ dàng hạ gục được Tống Nghiêm Tịch, đường dao sắc bén chém xuống người anh, Tống Nghiêm Tịch giơ dây lưng lên nhẹ nhàng đỡ được, anh nhấc chân phải lên đạp vào bụng tên họ Trịnh khiến hắn lui về sau mấy bước, cơn tức của hắn bốc lên, chạy lao về phía Tống Nghiêm Tịch, giơ đao lên bất ngờ cúi xuống với ý đồ chém ngang hông anh, nhẹ cúi xuống anh vung dây lưng ra, dây như một con rắn quấn chặt lấy chiếc đao của hắn, giật mạnh mọit cái, chiếc dao trên tay hắn tuột khỏi tay cầm rơi xuống đất. Vừa lúc đó một giọng nam vang lên:
- Xảy ra chuyện gì???
Nghe tiếng mọi người quay lại, hàng người rẽ ra hai bên nhìn người bước tới, tên họ Trịnh vừa nhìn thấy người tới là ai vội vàng chạy lại nói:
- Cậu chủ, có người gây rối trong quán chúng ta ạ!
- Ồ! Là ai mà có gan to bằng trời, dám gây loạn trong quán của tao???- Người vừa bước tới kinh ngạc nhìn cấp dưới của mình.
- Dạ, em cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn có võ, em không đánh lại được nó ạ!- Tên họ Trịnh khúm núm nói.
- Anh! Hắn sàm sỡ Nguyệt a!- Vương Đổng Nguyệt nghe tiếng nhận ra là cậu chủ của mình thì cô ta vội chạy tới nhào vào lòng cậu chủ khóc nói.
- Ngoan nào! Ai mà to gan dám sàm sỡ Nguyệt Nguyệt của anh nha!- ngón tay miết nhẹ lên cằm Vương Đổng Nguyệt cợt nhả nói.
- Là anh ta!- Vương Đổng Nguyệt nói xong quay lại đằng sau, ngón tay chỉ vào Tống Nghiêm Tịch đang ngồi trên ghế sopha, trong lòng thì ung dung nghĩ rằng: "hừ! Tôi cho anh chết!".
"Bốp!" Một tiếng tát chói tai vang lên giáng xuống mặt Vương Đổng Nguyệt khiến cô ta cùng tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ôm má mình, Vương Đổng Nguyệt khóc nói:
- Cậu chủ! Sao anh lại đánh em???- không nghĩ là mình bị chính tay cậu chủ tát vào mặt khiến Vương Đổng Nguyệt không giữ được bình tĩnh hỏi cậu chủ của mình. Không phải anh luôn yêu thương cô sao? Vì sao lại tát cô trước mặt mọi người chứ?
Nhưng đáng tiếc, cậu chủ của cô ta không trả lời cô ta mà anh bước về phía trước, tới chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Nghiêm Tịch nói:
- Ê, mày về sao không tới tao trước? Hồi nãy là chuyện gì đã xảy ra? Tao nhớ mày không bao giờ đánh tụi đàn em cấp dưới mà!
- Cô ta là ai?- không trả lơi câu hỏi của cậu, ngón tay chỉ Vương Đổng Nguyệt hỏi.
- Cô ta??? Chỉ là một vũ nữ thôi! Sao vậy? Thích cô ta?- cậu trêu đùa Tống Nghiêm Tịch, đầu gục trên vai anh trêu đùa hỏi.
- À, cô ta đang rất thèm đàn ông, cậu sắp xếp cho cô ta khoảng mười người thay phiên nhau phục vụ cô ta!
- Sao thế??? Em nó làm gì khiến cậu nổi giận mà ra hình phạt như vậy a? Tớ thật tò mò nha!
- Mệt, không muốn kể, muốn biết thì mở video ra coi đi!- tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt anh nói.
- Đương nhiên phải coi rồi!
- Phương Tiếu Quân, có vẻ cuộc sống của cậu rất thoải mái nhỉ?
- Đương nhiên, không phải đi nhập quân nhân thì phải vui vẻ sống tốt rồi!
Vừa trả lời anh, Phương Tiếu Quân vừa coi màn hình điện thoại, nghe những lời nói từ trong video phát ra cậu đã biết có chuyện gì xảy ra.
Video kết thúc ,cậu quay sang nhìn Tống Nghiêm Tịch hỏi:
- Sao??? Cậu muốn như thế nào?
- Tuỳ! Cho cậu xử lý!
- Này Tống Nghiêm Tịch! Cái quán bar này không phải chỉ có riêng mình tao đâu đấy!- anh bực tức nói.
- Thế thằng nào nói: mày chi tiền, còn lại tao làm hết cho, hả? Hả??? - Tống Nghiêm Tịch bình tĩnh hỏi lại.
- Là tao! Sao mày nhớ dai vậy?- Phương Tiếu Quân lẩm bẩm nói.
Mặc kệ cho Phương Tiếu Quân lảm nhảm, anh vẫn dùng voka của mình.
- Người đâu! Đưa hai kẻ này đi, Vương Đổng Nguyệt thì đưa mười lăm người tới thay phiên nhau phục vụ để thoả mãn cho Vương Đổng Nguyệt, nhớ là phải liên tục đấy!- Phương Tiếu Quân vừa nghiêm túc ra lệnh cho đàn em.
Lúc này, tên họ Trịnh cùng Vương Đổng Nguyệt khuôn mặt tái mét, trong lòng hối hận không thôi. Nếu biết từ sớm cậu chủ của mình quen người kia thì sẽ không ai dám làm như vậy nữa.
Xử lý một cách nhẹ nhàng xong, Phương Tiếu Quân nhìn Tống Nghiêm Tịch nói:
- Đi chơi chứ? Chào mừng này về nước!
- Ok! Gọi thêm mấy thằng kia nữa!
- Ok!
Hai người đứng dậy rời khỏi quán bar