Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 33: Chương 35:


trước sau

"Reng... reng... reng" khi cả bọn đang muốn làm nhục Trương Doanh thì tiếng chuông điện thoại của tên cầm đầu vang lên khiến hắn bực mình chửi rủa:

- Mẹ cha thằng nào phá niềm vui của tao!

Thế nhưng khi nhìn thấy tên của người đó, khuôn mặt hắn vội tái nhợt liền nhắc nhở bọn đàn em:

- Chúng mày! Im lặng cho tao, tả hộ pháp đang gọi đến!

Bọn đàn em nghe vậy, không thằng nào dám ho he nửa lời, thế nhưng Mạc Đinh cô ta không biết, thấy chúng dừng lại liền quát lên:

- Chúng mày còn đứng đó làm gì? Nhanh xử lý nó cho tao, tao bỏ tiền ra thuê chúng mày chứ không phải bỏ không!
- Im miệng! Muốn chết cả lũ hả?

Tên cầm đầu trong bọn chúng quát lên, ánh mắt như muốn giết người hiện lên khiến Mạc Đinh sợ hãi không dám nói gì. Cảm thấy tất cả đều im lặng, lúc này hắn mới dám bắt máy nói:

- Allo! Thưa tả hộ pháp!
-...
- Xin lỗi tả hộ pháp, em đang bận nên bắt máy chậm ạ!
-....
- Dạ, xin tả hộ pháp gửi ảnh qua cho em ạ!
-...
-Dạ, dạ, em biết rồi tả hộ pháp!

Cúp điện thoại, bọn đàn em xúm lại hỏi hắn:

- Anh! Có chuyện gì sao?
- Chúng ta phải tìm người!
- Tìm người?
- Đúng vậy! Tả hộ pháp nói là vợ lão đại bị mất tích nên điều động tất cả bọn đàn em đi tìm! Tao đang chờ tả hộ pháp gửi ảnh qua!
- Vậy... vậy còn con bé kia thì sao???- một thằng đàn em lên tiếng.

"Bốp" một cái tát vang lên gián thẳng vào mặt thằng vừa hỏi, hắn nói:

- Mày muốn chết thì cứ ở lại mà vui vẻ, nó còn ở đây mày lo cái gì?
- Không được, tôi không đồng ý!- Mạc Đinh nghe bọn chúng nói chuyện cô liền lên tiếng phản đối.

Thấy vậy, tên cầm đầu bước lại gần cô ta, hắn gằn giọng nói:

- Nếu cô muốn chết thì tôi sẽ không tiếc gì đâu! Đừng tưởng bỏ ra có mấy đồng tiền thì muốn nói gì cũng được đâu!

"Píp" tiếng báo tin nhắn vang lên, tên cầm đầu vội vàng mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh người bọn hắn cần tìm, hắn vội vàng quay phắt lại nhìn Trương Doanh đang bị trói chặt trên giá, vừa nhìn cô vừa nhìn hình ảnh mà hắn vừa nhận được. "Píp" một tiếng báo tin nhắn nữa vang lên, mở sang tin nhắn, lại lần nữa hắn chết lặng, trên tin nhắn hiện lên hai chữ "Trương Doanh".

Bọn đàn em nhìn thấy hắn nhận tin nhắn xong làm ra những hành động kỳ quặc, sau đó thấy hắn khuôn mặt tái mét liền xúm lại hỏi hắn:

- Anh! Có chuyện gì vậy? Sao mặt anh tái mét vậy?
- Đúng vậy! Đúng vậy!

Tiếng bọn đàn em vang lên đánh tỉnh hắn, hắn vội vàng quát lên với bọn đàn em:

- Nhanh! Nhanh, lấy quần áo che cho Trương tiểu thư!
- Anh!- bọn đàn em không biết gì đứng im gọi hắn.
- Nhanh đi, lát nữa chúng mày sẽ biết, làm nhanh may ra chúng ta còn mạng sống!

Vội vàng giục đàn em xong hắn liền cởi chiếc áo của mình mặc lên cho Trương Doanh. Bọn đàn em thấy vậy cũng nhao nhao lên ra xe tìm kiếm bộ quần áo để mặc tạm thời cho cô.

Mạc Đinh thấy vậy, cô ta hét lên:

- Các ngươi làm gì vậy? Vì sao không hãm hiếp cô ta?

Mạc Đinh không lên tiếng thì thôi, cô ta lên tiếng làm cho tên cầm đầu nhớ ra kẻ đầu sỏ gây ra chuyện tày đình này liền gọi đàn em lại bắt Mạc Đình lại, nếu có chết chúng cũng phải cho cô ta chết cùng, vì cô ta mà giờ bọn chúng không biết được mình sẽ bị xử lý như thế nào.

Mặc cho sự kêu gào la hét của Mạc Đinh cùng ánh mắt kinh ngạc của Trương Doanh. Tên cầm đầu bấm số gọi đi, tiếng người bên đầu máy vang lên, hắn vội vàng nói:

- Thưa tả hộ pháp, chúng em đã tìm thấy người cần tìm rồi ạ!
-...
- Dạ, giờ chúng em sẽ trở lại tổng đài luôn ạ!
-....
- Dạ, dạ!

__________________cách tuyến_____________

30 phút sau, tại tổng đài của thế giới ngầm,

Trương Doanh cùng Mạc Đinh được đưa tới, vừa vào bên trong, Trương Doanh liền rơi vào trong cái ôm ấm áp của một người, lúc này, trên đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc:

- Doanh Doanh! Em đã đi đâu!

Nghe được giọng nói đầy lo lắng và dịu dàng đó, cô buông lỏng sợ hãi trong lòng liền cứ như vậy dựa vào ngực anh ngủ, cô thật sự đã rất sợ hãi và lo lắng.

Phương Tiếu Quân không nghe cô trả lời, anh cúi xuống nhìn thì thấy coi đã nhắm mắt rồi. Nhẹ bế cô bước vào một căn phòng, đặt cô nằm xuống sau đó cử người canh giữ bên cạnh, lúc này anh bước ra, cả người là khí lạnh toả ra khiến mọi người có mặt đều sợ hãi, lạnh lùng nhìn từng người, ánh mắt anh dừng lại phía người bị trói, bởi vì anh nhận ra đó là người đã cướp người yêu trước kia và hãm hại Doanh Doanh của anh. Nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất, anh nói:

- Nói đi!
- Dạ! Chuyện là như thế này ạ!#¥%+¥'¥*<*$<!(kể lại)

Phương Tiếu Quân càng nghe tay anh càng nắm chặt, chỉ chậm một chút thôi thì anh sẽ mất Doanh Doanh mãi mãi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ả cũng đang quỳ bên cạnh.

Mạc Đình bây giờ đã biết, thì ra anh là người của xã hội đen, cô ta trong lòng run sợ không giám ngẩng mặt nhìn anh.

- Được rồi! May là mày dừng lại cho nên hãy tới lãnh đường chịu phạt đi, hình phạt sẽ do hữu hộ pháp ban, thằng nào còn sống thì tao bỏ qua, chết thì coi như chúng mày không may mắn.

Cả bọn nghe anh nói không ai dám lên tiếng xin, chúng biết nếu cầu xin sẽ chỉ càng khiến mình chết nhanh liền lui ra ngoài tới lãnh đường chịu phạt. Lúc này, anh nhìn Mạc Đinh nhếch mép.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!