Khi... Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 67: Chương 66


trước sau

Ry tiến một mạch vào nhà Ken, dù có sự ngăn cản của bà quản gia đáp lại đó là anh mắt lạnh lùng vô cảm như muốn giết chết những ai đang cản lối. Bước lên đến cửa phòng Ken, Ry mở cửa thì chốt khóa trong, liên tục đập cửa nhưng vẫn không thấy hồi âm, Ry bước qua phòng cạnh đó lấy một thanh gậy bóng chày bằng sắt đạp mạnh vào chốt cửa, chốt cửa gảy. Ry tiến vào phòng, mùi các loại rượu hòa lẫn vào nhau tạo nên một mùi rất nồng có thể khiến những ai tửu lượng kém sẽ gục ngay khi sau khi ngửi, một góc của phòng, một cô gái ngồi khuất ở một góc cạnh đó là một con dao như đang muốn làm điều dạy dột, cằm con dao lên đưa trước mặt Ken :

–Cắt đi, sao không cắt mày sợ hã? –Ry

–Đừng thách tao –Ken

Ken ngay lập tức bắt lấy con dao đưa đến gần động mạch chủ của mình, Ry cười nửa miệng rồi nói :

–Mày cắt đi, mày cắt thì dễ rồi đó mày chết người cả thế giời này cũng chẳng quan tâm đâu! Mày chết người vui nhất là ai mày nên biết. Và hình ảnh ai sẽ lại vừa khóc, vừa ngất sống không bằng chết một lần nữa lặp lại ở đây mày nên biết. –Ry. Giọng của Ry quyết đoán, mạnh mẽ của Ry là Ken bình tĩnh lại. Ry bước vào phòng tắm xã nước đầy bồn tắm Ry nắm Ken kéo vào phòng tắm nhận đầu Ken xuống bồn :’’Mày tưởng chỉ mày đang buồn sau, làm như vậy thì được gì nó có sống lại không, hay chỉ làm tụi này lo lắng hơn cho mày, cho kẻ đã giết nó có thêm cơ hội thôi. Đồ ngu.” Nói rồi, Ry mở vòi sen lên bước để tủ lấy đồ rồi mán lên đóng cửa phòng tắm lại và nói : “Đừng làm tao thất vọng”. Ry bước xuống phòng khách, rót một ít rượu ra ly và uống để tâm trạng mình bình tĩnh hơn, đang cảm nhận vị chát nhẹ ngọt thanh của rượu thì trên lầu xuất hiện tiếng “Á” vang trời, rồi tiếp đó là tiếng bình, kiếng..v…v.. tất cả những gì có thể vỡ đang tiếp nhau vỡ, nhắm một ngụm rượu Ry cười nhẹ : “Tốt”. Tiếng kiếng cuối cùng vỡ phát ra, một lát sau từ cầu than một cô với chiếc áo phông trắng giản dị, chiếc quần kaki đen bước xuống, Ry :

–Sao thế? Sao lại dừng buổi hòa nhạc lại, đang hay mà –Ry

Ken vẫn im lặng không trả lời Ry, không gian như bao trùm tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, một câu nói nhẹ nhàng nhưng triễu nặng triệu nỗi sầu :

–Mày nghĩ tao đang ổn sao? Chưa hề! Cái cảm giác lo lắng sợ sệch, một thứ bất có thể mất bất cứ lúc nào mà không thể làm gì được mày nghĩ tao ổn không?. Chocola không phải là bạn tao sao, tao không buồn sao? Nhưng tao biết dù có buồn đi chăng Chocola cũng không thể sống lại nhưng nếu tao, mày và tất cả mạnh mẽ trả thù được cho Chocola thì cậu ta còn có thể ngậm cười nơi thế giới khác –Ry

Hiểu được nỗi lo bạn đang mang, nỗi buồn mà tất cả đang chịu :

Tao xin lỗi. –Ken

Mày biết là tốt rồi, đi thôi –Zen

Một nụ cười tươi của Zen như phá tan hết sương mù đang quay quanh không gian, Zen tiến đến choàng vai Ken :”Đi thôi”, Ry cũng tiến đến choàng vai còn lại Ken :”Go, bỏ nỗi buồn ở nhà đi nhé”. Rồi tất cả lên xe của Kill, Kelvin :

–Chúng ta sẽ đi đâu? –Kelvin

–Khóa an toàn lại rồi giữ trật tự đi mấy nhóc –Kill

Sau lời nói của mình, Kill chạy ra khỏi thành phố, đến ngoại ô cô càng tăng tốc. Cách ngoại ô, một khoảng xa một nơi thanh bình trước là hồ nước xanh biết rộng lớn, sau là ngọn núi xanh bóng cây, trước mặt cả bọn bây giờ là một ngôi chùa nhỏ như cách ly với cuộc sống hiện đại xa hoa, tấp nập.

–Cái gì đây –King

–Đừng có nhiều lời –Kill

Một chú tiểu khoảng độ 6 – 7tuổi, gương mặt bầu bĩnh, với đôi mắt tròn xoe, má hồng hồng, thân hình ống chỉ đang quét lá thì thấy Kill đến liền chỗ chạy ra ôm chân của Kill :

–Bồ tát tỉ tỉ đẹp đến rồi –Chú tiểu

–Sư phụ bảo em ra đón tỉ phải không? –Kill

–Dạ, sư phụ bảo tỉ cùng mọi người phải đi rữa bụi trần rồi sao đó ra sau núi sư phụ đang ở đó –Chú tiểu

–Ôi em thấy cưng quá –Ju. Ju chạy đến bẹo má của chú tiểu, cậu liền bước lùi về sao một bước :

–Mô phật, tôi là người của cửa phật, nữ thí chủ xin hãy có khoảng cách –Chú tiểu.

Cả bọn cười ầm lên vì chủ tiểu cực kì thấy cưng, Ju lại tiếp :

–Thế sao em lại ôm chị ta –Ju

–Vì chị ấy là bồ tát tỉ tỉ –Chú tiểu

–Vậy chị không xinh sao? –Ju

–Không chị rất xinh, nhưng mà sư phụ có dạy…–Chú tiểu

–Dạy thế nào? –Ju

–Thôi, đừng chọc Tâm Bảo nữa, em dắt mấy anh đi rửa bụi trần đi –Kill

–Dạ, mới các thí chủ đi theo em –Chú tiểu

–Này lát dẫn mấy anh đi rồi đến chị nha –Ju

–Mô phật–Chú tiểu

Tâm Bảo dẫn King và Kelvin đi rửa bụi trần, Ju hỏi Kill về Tâm Bảo :

–Tại sao thằng bé dễ thương vậy lại ở đây–Ju

–Mẹ nó là một cô gái nghiện ngập rồi bị HIV lúc đang mang thai nó, cũng mai nó không bị nhiễm từ cô ta ,chết 1 ngày sau sinh nó rồi sư thầy đã cưu mang nó về đây–Kill

–Lại một cái chết trắng –Zen

–Nó biết chứ? –Ju

–Không, một khi đã xuất gia thì chuyện ở tục thế phải gác bỏ nên sư thầy cũng không kể cho nó biết về sự thật, người muốn nó chuyên tâm học phật pháp để sau này còn là người có ít. –Kill


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI