“Trình Trình à, dì tính cho cháu một quẻ, gần đây cháu có một kiếp nạn, phải cẩn thận đó.”
Trước khi vào đại học, dì tôi bí mật nói vậy với tôi. Tôi vốn không tin mấy chuyện này, nên cũng chẳng để tâm.
Cho đến hôm gặp mặt tân sinh viên do hội sinh viên tổ chức, tôi nhìn thấy Chung Dịch Minh – người đang đứng dưới gốc cây, bị một đám người vây quanh.
Anh ta tựa người vào thân cây, vẻ mặt lạnh nhạt, chăm chú nhìn điện thoại. Khi ấy tôi mới thấy… dì tôi quả thực không nói sai, kiếp nạn này là có thật.
“Nhường đường, nhường đường nào!”
“Trời ơi, đó chính là Chung Dịch Minh à? Đẹp trai quá!”
“Ai? Ai cơ?”
“Chính là Chung Dịch Minh đó! Cái người trên tường confession bị tỏ tình tới phát sốt ấy! Không ngờ lại vào hội sinh viên!”
Mấy cô gái chen ngang qua tôi, vừa nhìn vừa cười mê mẩn. Tôi nhân cơ hội cúi đầu che mặt, định lặng lẽ rời khỏi.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay to không biết từ đâu thò ra, túm lấy cổ áo tôi.
“Trình Trình, đi đâu thế?”
Là hội trưởng hội sinh viên. Tôi nuốt nước bọt, tim như hụt một nhịp.
Quả nhiên, Chung Dịch Minh nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt anh khựng lại vài giây, rồi buông điện thoại xuống, cau mày tỏ vẻ chán ghét:
“Sao cô cũng ở đây?”
Tôi cười gượng. Vài ánh mắt của mấy cô gái xung quanh đồng loạt hướng về tôi.
Hội trưởng gãi đầu:
“Sao? Hai người… quen nhau à?”
“Không không! Không quen!”
Tôi lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Ánh mắt Chung Dịch Minh thoáng lạnh đi, rồi quay đầu sang chỗ khác, nhạt giọng nói:
“Không quen.”
Anh đã nói không quen…vậy chắc là không còn để bụng chuyện trước kia nữa.
Ừ, chắc chắn là thế!