Mối “thù hận” giữa tôi và Chung Dịch Minh bắt đầu từ năm tôi tám tuổi.
Năm đó, nhà anh chuyển đến thành phố W, anh cũng chuyển vào học ở trường tiểu học số Một của chúng tôi.
Chung Dịch Minh – cậu bé đến từ thành phố lớn mặc toàn đồ hàng hiệu, trông như một tiểu công tử phong lưu.
Tôi khi ấy nào biết hàng hiệu là gì, chỉ thấy thằng bé này không chảy nước mũi, da trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú…thế là tôi thích.
Và rồi, trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi Chung Dịch Minh đang đứng ngoài hành lang, hai tay đút túi quần, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời…
Tôi lao tới, ép cậu ta vào tường, nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, “chụt” một cái.
Chung Dịch Minh chếc lặng.
Đám học sinh xung quanh nổ tung như chợ vỡ.
Tôi hùng hổ đứng chắn trước mặt cậu, tuyên bố với lũ nhóc đang hóng chuyện:
“Từ hôm nay, cậu ấy là người của tôi. Đứa nào dám bắt nạt cậu ấy, tức là bắt nạt tôi!”
Nói xong, tôi còn hào phóng dúi cho cậu ta 5 hào:
“Đi, mua mì cay ăn!”
Không biết có phải cách bày tỏ tình cảm của tôi sai hay không, mà cậu ta đỏ hoe mắt vì tủi nhục, đẩy tôi xuống thẳng mương thoát nước.
Tối hôm ấy, tôi bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên văn phòng giáo huấn cả tiếng.
Về nhà, phải chép phạt bài văn mười lần, lại còn bị mẹ cắt mất khoản tiền tiêu vặt mỗi ngày 1 đồng.
Cái thằng Chung Dịch Minh này thật đáng ghét.
Rõ ràng là tôi thích cậu ta, vậy mà cậu ta lại mách tội tôi!
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải nỗi đau của tình yêu.
Vừa chép phạt, tôi vừa âm thầm nguyền rủa:
“Hy vọng cả đời này cậu ta chẳng ai yêu nổi!”
Hôm sau đến trường, cậu bạn thân trước giờ của tôi sụt sùi hỏi:
“Tại sao cậu lại hôn người khác?”
Tôi rút que kẹo mút trong miệng ra, thản nhiên đáp:
“Vì tớ không thích mấy đứa con trai lúc nào cũng chảy nước mũi như cậu.”
Nó đưa tay quệt một phát, bôi đầy tay áo, nói:
“Vậy tớ sửa!”
Tôi suýt nôn.
“Vô ích thôi. Tim tôi đã chếc rồi.”