khi trùm trường rơi vào tay tôi

Chương 4: Trả Nợ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi tưởng câu chuyện giữa tôi và Chung Dịch Minh sẽ kết thúc ở đó.

Nhưng không ngờ, đó mới chỉ là bắt đầu.

Càng lớn, Chung Dịch Minh càng cao, càng đẹp trai, học giỏi top đầu, thể thao năm nào cũng có giải – trở thành nam thần sáng chói nhất của tiểu học số Một.

Thế nhưng, dù anh có tỏa sáng đến đâu, vẫn luôn có người nhắc lại chuyện năm xưa – cậu nhóc bị một cô bé ép vào tường hôn đến bật khóc.

Để xóa bỏ vết nhơ đó, Chung Dịch Minh quyết tâm học hành, thi đỗ vào trường trung học thí nghiệm với điểm số đứng đầu toàn thành phố.

Còn tôi… vừa khéo, với số điểm đội sổ, vào được lớp kém nhất của trường trung học thí nghiệm.

Ngày nhập học, vừa thấy tôi, mặt anh ta tối sầm lại như mây đen.

May mà chúng tôi ở hai lớp cách xa nhau, nên cũng chẳng mấy khi chạm mặt.

Mỗi lần vô tình gặp, anh ta đều quay đầu đi như thể né tôi càng xa càng tốt.

Lên cấp ba, không biết vì lý do gì, Chung Dịch Minh trở thành trùm bất lương.

Đánh nhau như cơm bữa, nhiều lần tôi gặp anh với mấy miếng băng dán khắp mặt.

Nhưng như vậy lại càng khiến nhiều người mê mẩn.

Thậm chí có cô nàng còn lấy anh làm nguyên mẫu để vẽ truyện tranh, truyền tay nhau khắp trường.

Và rồi, giữa những lúc mọi người đang mơ mộng về nam thần ấy, luôn có một giọng nói không đúng lúc vang lên:

“Ôi, thằng này ấy à, hồi tiểu học bị một con bé ép vào tường hôn đến khóc nhè đó!”

Nghe nói vì câu này, anh đã đá vỡ mấy cái bàn học.

Nhưng vô ích – chẳng bao lâu, cả trường đều biết, đại ca học đường ngày xưa từng bị hôn khóc.

Tôi thì chỉ muốn khóc.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng ăn đòn.

Quả nhiên, chẳng bao lâu, một hôm tan học, vài chị đại chặn tôi lại, hỏi:

“Mày với Chung Dịch Minh… là gì của nhau?”

Tôi đã nói là không có quan hệ gì cả rồi mà.

Nhưng họ không tin. Thế là cả nhóm xông vào tác động vật lý tôi luôn.

Tôi tuy đã bỏ đánh nhau từ hồi tiểu học, nhưng kỹ năng đáp trả vẫn còn nguyên vẹn.

Thế là tôi với họ đánh qua đánh lại, ai nấy đều tím mặt sưng mồm, không bên nào chiếm được thế thượng phong.

Đang hỗn loạn thì Chung Dịch Minh và mấy người bạn cùng lớp đi ngang qua.

“Các cô đang làm gì đấy?”

Nghe thấy giọng anh ta, đám con gái dừng tay, rồi chỉ vào tôi nói:

“Cô này nói xấu anh sau lưng! Bọn em tới để bênh vực anh!”

Chung Dịch Minh nhíu mày: “Ai bảo các cô làm vậy?”

“Bọn em chỉ…”

“Biến đi, nhìn mấy người mà thấy phiền.”

Mấy cô cúi gằm mặt, ỉu xìu rút lui.

Tôi cũng không muốn đứng đây thêm phút nào, bèn lau vết máu trên môi rồi cúi xuống nhặt lại mấy món đồ học tập bị giẫm nát.

“Trình Trình, cô đi đâu đấy?”

Tôi ngước lên liếc nhìn Chung Dịch Minh. Không hiểu sao trong lòng hơi buồn, mắt cũng hơi nóng lên.

Tôi ôm cái cặp rách, khịt mũi nói:

“Tôi đi mua lại vở bài tập. Bị giẫm rách hết rồi.”

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lạnh giọng:

“Tôi đi cùng.”

Anh ta còn là người trả tiền cho quyển vở. Chắc là muốn dùng tiền để sỉ nhục tôi đây mà.

Nhưng tôi không dễ bị sỉ nhục như vậy. Nếu đã đưa tiền, tôi nhận – không nhận là phí cả một trận ẩu đả.

Khi anh tiễn tôi về tận dưới cầu thang, tôi ngập ngừng một lúc rồi quay lại nói:

“Tôi về đây. Nếu anh định đánh tôi thì đánh luôn đi, chứ sau này không còn cơ hội đâu.”

Anh ta khựng lại, khóe miệng giật nhẹ:

“Vì sao tôi phải đánh cô?”

“Chứ chẳng phải anh luôn ghét tôi à?”

Chung Dịch Minh nhíu mày, giọng thấp đi:

“Cút đi. Đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa.”

“Ok!”

Tôi quay đầu chạy một mạch lên lầu. Tim đập thình thịch. Vừa nãy… hình như hơi to gan quá rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×