khi trùm trường rơi vào tay tôi

Chương 5: Gặp Lại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau hôm đó, tôi cứ tưởng đời mình đã chính thức thoát khỏi quỹ đạo của tên Chung Dịch Minh.

Ai ngờ… ông trời lại thích chơi khăm.

Anh ta, tôi – cùng đậu vào một trường đại học. Đã thế còn cùng vào hội sinh viên.

Thật là bất công!

“Trình Trình, đến lượt cậu giới thiệu bản thân rồi đó!”

Hội trưởng hội sinh viên vỗ vai tôi một cái rõ thân thiết, rồi kéo tôi ra giữa đám đông.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Tôi đã chuẩn bị một bài giới thiệu thật dài – vừa đủ dịu dàng, vừa đủ trí tuệ, vừa đủ cá tính, để gây ấn tượng với dàn trai đẹp đang đứng quanh đây.

Nhưng tôi đã không tính tới một biến số: Chung Dịch Minh cũng có mặt ở đây.

Anh ta đang dựa vào tường, mắt dán vào điện thoại, bộ dạng chẳng buồn nhìn ai.

Tôi lấy hết can đảm, hít sâu một hơi:

“Chào mọi người, mình tên là Trình Trình, nữ, 18 tuổi, đến từ thành phố W. Mình thích nghe nhạc, đọc sách và chơi cầu lông. Hết rồi ạ, cảm ơn mọi người.”

Giới thiệu xong, tôi quay đầu toan rút lui trong im lặng thì…

“Tôi không nghe rõ.”

Một giọng nói lạnh như nước đá vang lên giữa hội trường.

Tôi đơ tại chỗ: “Gì cơ?”

Chung Dịch Minh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy quét thẳng vào tôi.

Anh ta nhếch môi, bình thản như đang điểm danh:

“Tôi bảo… cậu nói nhanh quá, tôi nghe không rõ. Là bạn học, cậu nói lại chậm hơn một chút đi.”

Cả hội trường nín thở.

Tôi thì muốn độn thổ.

Không nghe rõ cái gì chứ?! Rõ ràng là cố tình gây khó dễ!

Anh ta không quên tôi, mà còn nhớ rất rõ là đằng khác!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×