Tòa nhà đêm đó gần như trống rỗng. Mưa trút ngoài cửa kính, rạch những vệt dài như móng tay ai đó cào lên mặt đêm.
Thẩm Nhiễm đứng trong thang máy, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt cô — mỏi mệt, nhưng không dứt được tò mò.
Tầng 48.
Nơi mà mọi nhân viên đều biết đến như “khu cấm không tên”.
Và cũng là nơi cô vô tình nhìn thấy cánh cửa khắc dòng chữ mờ, chỉ hiện lên khi ánh đèn phản chiếu: Restricted.
Cô chỉ định quay lại để lấy tập hồ sơ quên trong phòng họp. Nhưng khi cánh thang máy mở ra, hành lang vắng tanh — không tiếng động, không ánh sáng.
Chỉ có một luồng gió lạnh, như từ bên trong một bí mật vừa hé mở.
Cô bước ra, thang máy tự khép lại sau lưng — cạch.
Một âm thanh nhỏ, nhưng vang trong lòng cô như một lời cảnh báo.
“Ai ở đây sao?” – giọng cô khẽ vang, hòa vào tiếng mưa xa.
Không ai trả lời.
Cô đi dọc hành lang, mỗi bước chân như đè lên nhịp tim mình. Rồi, đèn vụt tắt.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Không gian mênh mông, im ắng, chỉ còn lại nhịp thở của chính cô vang vọng giữa bức tường kính.
Rồi, loa nội bộ bật lên — tiếng nhiễu điện nhẹ.
“Em vẫn chưa học được cách gõ cửa, Thẩm Nhiễm.”
Giọng nói ấy — trầm, lạnh, rõ ràng.
Lục Dạ Hàn.
Cô cứng người, bàn tay vô thức siết chặt.
“Tôi… chỉ quên hồ sơ. Tôi không cố—”
“Không cố?”
Âm thanh ấy nhẹ như gió, nhưng đầy mệnh lệnh.
“Thế mà em lại ở đúng nơi bị cấm.”
Cô quay vòng, cố tìm nguồn phát giọng nói.
Không thấy ai.
Chỉ còn ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy — camera.
“Ngài… đang nhìn tôi?” – cô hỏi, giọng khàn.
“Phải. Và em đang học cách đối diện với bóng tối, đúng không?”
Hơi lạnh lan dọc sống lưng cô. Không gian im ắng đến nỗi tiếng tim đập nghe rõ.
“Ngài muốn gì?”
“Xem em chịu được bao lâu.”
Cô không hiểu, chỉ cảm thấy mọi giác quan bị kéo căng.
Trong bóng tối, âm thanh của từng hơi thở, từng cử động nhỏ đều phóng đại.
Cô nghe thấy tiếng cửa tự động khóa.
Click.
Rồi mọi thứ im lặng trở lại.
Cô thử đập vào cửa — không mở.
Không tín hiệu điện thoại.
Chỉ còn giọng nói ấy, khi gần khi xa, vang khắp căn phòng:
“Em có sợ không?”
“Tôi— Không… Tôi chỉ muốn ra ngoài.”
“Đừng nói dối.”
Một khoảng lặng, rồi âm thanh trầm hơn, khẽ:
“Em đang run.”
Cô nuốt khan.
“Ngài đang thử tôi sao?”
“Không.”
Giọng anh như khẽ cười, rất nhỏ, rất lạnh.
“Tôi đang dạy em hiểu giới hạn.”
Cô nhắm mắt. Mọi thứ trong đầu hỗn loạn — sợ hãi, tò mò, và cảm giác lạ lùng không gọi tên được.
Không còn ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm.
Giữa con người thật và chiếc mặt nạ mà anh đang đeo.
“Nếu tôi vượt qua được trò này thì sao?” – cô hỏi, giọng khàn khàn.
“Thì tôi sẽ biết, em khác với tất cả những người trước kia.”
Khoảnh khắc đó, ánh sáng bật sáng trở lại.
Không quá chói, chỉ là một vệt sáng mỏng, rọi lên khuôn mặt cô — và phía đối diện, là anh.
Lục Dạ Hàn đứng trong bóng ngược sáng, áo sơ mi đen, tay đút túi, ánh mắt không biểu cảm.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, cô thấy rõ — có điều gì đó không còn là trò chơi.
Mà là thật.
Anh bước lại gần, từng bước một, ánh đèn quét qua gương mặt anh như cắt qua không khí.
Dừng lại chỉ cách cô một nhịp thở.
“Lần sau, khi em bước vào tầng 48…”
Anh cúi đầu, giọng trầm hẳn:
“Hãy nhớ gõ cửa. Và chỉ bước vào khi tôi cho phép.”
Câu nói ấy khép lại, đèn vụt tắt lần nữa.
Lần này, bóng tối không còn đáng sợ — mà trở nên kỳ lạ, ấm hơn, mơ hồ hơn.
Như thể, giữa ranh giới quyền lực và nỗi sợ, có thứ gì đó vừa được mở ra.