khu nội trú tử thần

Chương 10: Trốn thoát tầng hầm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng còi báo động rít chói tai. Đèn đỏ xoay tròn, hắt ánh sáng như máu lên bốn bức tường bê tông. Không gian tầng hầm rung lên bởi tiếng gào rống của hàng chục sinh vật bị nhốt lâu ngày, giờ đây sắp được giải thoát.

An, Mai và Khải lao về phía cánh cửa sắt duy nhất dẫn ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập của họ xen lẫn tiếng loảng xoảng sau lưng: song sắt gãy vụn, kim loại rít lên từng hồi ghê rợn.

— Nó… nó thoát ra rồi!!! — Mai hét thất thanh.

Quay lại, An kịp nhìn thấy hình dạng mới của thầy Tuấn. Cơ thể ông đã phình to gấp đôi, da rách toạc lộ cơ bắp sần sùi, mắt đỏ lòm, hàm răng dài nhọn như dao. Ông gào rú, hai cánh tay đập tan song sắt như bột giấy. Những con zombie trong các lồng khác cũng đồng loạt tràn ra, miệng há ngoác, rên rỉ như một dàn hợp xướng chết chóc.

— Chạy!!! — An hét, kéo tay Mai.

Cả ba lao đến cửa, nhưng ổ khóa điện tử đã khóa chặt. Khải tuyệt vọng đập tay vào bảng mã:
— Nó khóa rồi! Không mở được!

Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn lao đến. Con quái vật từng là thầy Tuấn. Ông gầm lên, vung tay. Cánh tay khổng lồ quét ngang, hất tung Khải đập mạnh vào tường, máu bật ra từ miệng.

— KHẢI!!! — An gào lên.

Mai khóc nấc, run rẩy. Nhưng Khải vẫn cố gượng, tay run run chỉ về một hành lang nhỏ tối om ở bên trái:
— Đi… lối phụ… mau!!!

Không kịp suy nghĩ, An kéo Mai lao vào. Con quái vật gầm lên, đuổi sát phía sau, những bước chân nện xuống nền bê tông làm cả hành lang rung chuyển.

Tiếng zombie từ phía sau càng lúc càng gần. Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chộp lấy chân An. Cậu suýt ngã, nhưng kịp rút dao găm từ túi, đâm mạnh xuống. Con zombie rú lên, ngã bật ngửa, máu đen trào ra hôi thối.

— An, nhanh lên!!! — Mai hét, vừa khóc vừa chạy.

Cả hai lao đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa thép cũ kỹ. An dốc hết sức, xoay tay cầm. Cửa kẹt cứng. Sau lưng, tiếng gào rú điên loạn mỗi lúc một gần. Con quái vật thầy Tuấn đã gần ngay đó, cánh tay vung lên chuẩn bị chụp lấy họ.

— Nhanh nữa đi!!! — Mai thét lên.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khải từ phía sau lảo đảo chạy tới, trên tay cầm một thanh sắt nhọn. Anh hét:
— Đi đi!!!

Rồi lao thẳng vào con quái vật. Thanh sắt đâm sâu vào vai nó, khiến nó lùi lại một bước, gầm lên dữ dội. Khải bị hất văng xuống sàn, máu me be bét, nhưng nụ cười méo mó vẫn hiện trên môi:
— Tôi… giữ nó… lại… Hai người… chạy…

An nghẹn ứ cổ họng, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng không còn thời gian. Cậu đạp mạnh vào cửa, cuối cùng nó bật tung. Cả An và Mai lao ra ngoài, cánh cửa đóng sập sau lưng họ đúng lúc tiếng gào kinh hoàng vang dội cả tầng hầm.

Trước khi cửa khép hẳn, An kịp nhìn thấy Khải bị con quái vật nâng bổng lên, bóng anh biến mất trong ánh đèn đỏ nhấp nháy.

Ngoài kia, hành lang tối tăm dẫn lên cầu thang thoát hiểm. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ, An và Mai biết: từ giờ, họ chỉ còn lại hai người.

Và ám ảnh về người thầy trong lồng cùng cái chết của Khải sẽ theo họ đến tận cùng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×