khúc ca dưới lớp mặt nạ

Chương 1: Đêm Gia Biến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trăng treo trên bầu trời như một vết sẹo mỏng, ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống nhân gian, soi rọi cảnh máu lửa tang thương trong phủ Diệp gia. Đêm nay, mùi máu tanh đã át đi hương hoa quế cuối mùa, biến tòa phủ từng uy nghiêm thành một địa ngục loạn lạc.

Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào khóc, tiếng thét thất thanh dồn dập vang khắp nơi. Đám cấm quân mặc giáp đen tràn vào như sói đói, giết sạch, đốt sạch, không chừa đường sống. Lửa bốc lên từ mái nhà, cuộn thành cột khói đỏ rực.

Trong hậu viện, Diệp Tĩnh An nép chặt sau cánh cửa gỗ mục, đôi tay nhỏ bé run lên từng hồi. Nàng nghe rõ tiếng quát lạnh như băng từ đại sảnh:

“Người của Diệp gia cấu kết ngoại bang, phản quốc mưu nghịch! Lệnh hoàng thượng đã ban, bắt hết, không để sót một mạng!”

Đó chính là giọng của Tạ Quốc Công – kẻ nhiều năm nắm quyền trong triều, kẻ thù không đội trời chung của Diệp gia.

Tĩnh An trừng mắt, tim đập dồn dập. Nàng không dám tin, phụ thân mình – Diệp Trường Phong, vị tướng quân chinh chiến hơn nửa đời, dốc cả máu xương bảo vệ biên cương – nay lại bị gán cho tội phản nghịch.

Một tiếng động lớn vang lên, cửa chính bật mở, đoàn binh áp giải phụ thân nàng ra sân.

Dưới ánh đuốc chập chờn, Diệp Trường Phong bị trói chặt, tóc rối tung, áo giáp nhuốm máu, đầu gối ép xuống nền đá lạnh. Dù bị đánh đập, khí chất uy nghiêm của một tướng quân lừng lẫy vẫn không thể che lấp.

Tĩnh An cắn chặt môi, mắt ngấn lệ. Trong lòng nàng, người cha ấy luôn là anh hùng bất khả chiến bại, nay lại quỳ gối như tội nhân, cảnh tượng ấy xé nát tim nàng.

“Diệp Trường Phong!” – Tạ Quốc Công bước ra, dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt thâm hiểm như rắn độc. – “Ngươi nhận tội hay không?”

Diệp Trường Phong ngẩng cao đầu, giọng trầm hùng:

“Cả đời này ta chỉ biết trung quân ái quốc, chưa từng phản loạn! Các ngươi muốn hãm hại, muốn bức tử Diệp gia, cứ giết! Nhưng ngàn năm sau, thiên hạ sẽ phỉ nhổ tên Tạ gia ngươi!”

Tạ Quốc Công cười lạnh:

“Ha! Trung liệt thế nào cũng không qua nổi thánh chỉ trong tay ta. Ngươi chết đi, Diệp gia cũng theo ngươi xuống mồ.”

Thanh gươm sáng loáng lóe lên trong ánh lửa. Chỉ một nhát chém, đầu Diệp Trường Phong rơi xuống, máu phun thành dòng, nhuộm đỏ cả sân đá.

Khoảnh khắc ấy, Tĩnh An như chết lặng. Cả thế giới sụp đổ trước mắt.

Nàng muốn hét, muốn lao ra, nhưng một bàn tay già nua kéo nàng lại – đó là Vú Ngọc, người nuôi nàng từ bé. Bà run rẩy thì thầm:

“Tiểu thư, mau đi! Không thể để bọn chúng tìm thấy người! Mau, đi!”

“Không! Ta không đi!” – Tĩnh An vùng vẫy, nước mắt lăn dài – “Phụ thân! Mẫu thân! Ta phải cứu họ!”

“Cứu thế nào? Cả phủ đã bị vây kín! Nếu người chết, Diệp gia tuyệt diệt!” – Vú Ngọc gạt lệ, cắn răng kéo nàng ra lối cửa sau.

Khung cảnh bên ngoài càng khiến nàng kinh hãi. Đám lính xông vào từng gian, tiếng la hét vang vọng, từng gia nhân lần lượt ngã xuống. Mùi khói, mùi máu, mùi thịt cháy khét lẹt bủa vây bốn phía.

Nàng nhìn thấy nhị ca của mình bị đâm xuyên ngực khi lao ra bảo vệ gia đình. Tam tỷ ngã xuống thềm đá, áo dài loang đỏ. Hình ảnh đó khắc sâu vào trí nhớ, như lưỡi dao cứa mãi vào tim.

Tĩnh An bị lôi chạy qua hành lang tối tăm, nước mắt nhòe ướt gương mặt. Mỗi bước chạy như một nhát dao xé ruột, khi từng tiếng kêu thảm của gia nhân dần tắt sau lưng.

“Vú Ngọc, còn mẫu thân thì sao? Mẫu thân đâu?” – nàng nghẹn ngào hỏi.

Vú Ngọc siết chặt tay nàng, giọng run rẩy:

“Phu nhân… phu nhân đã bị đưa đi từ trước, có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Tiểu thư, hãy sống thay cho tất cả chúng ta.”

Bỗng từ phía trước vang lên tiếng giày sắt. Bóng lính tuần tra cầm đuốc đang tiến lại gần. Vú Ngọc hốt hoảng, đẩy Tĩnh An vào hốc tường, ép nàng nín thở.

Ngọn đuốc lóe sáng ngay trước mặt, bóng lính lướt qua. Trong khoảnh khắc ấy, Tĩnh An nghe rõ tim mình đập dồn dập, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Sau khi nguy hiểm qua đi, Vú Ngọc vội dẫn nàng vòng ra sau núi giả trong vườn, đến một mật đạo mà ít ai biết.

Trước khi tiễn nàng vào hầm ngầm, bà nhìn nàng tha thiết:

“Tiểu thư, hãy nhớ, muốn báo thù thì phải sống. Hãy ẩn nhẫn, đừng để ai biết người còn tồn tại. Một ngày nào đó, hãy minh oan cho lão gia và toàn bộ Diệp gia chúng ta.”

Tĩnh An cắn môi đến bật máu, hai mắt đỏ ngầu. Nàng gật đầu, từng chữ bật ra nghẹn ngào:

“Con thề, bằng cả máu của mình, sẽ không bao giờ quên đêm nay!”

Bà đẩy nàng vào mật đạo, còn mình ở lại, chạy ra đánh lạc hướng binh lính. Tĩnh An vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, thấy bóng vú Ngọc bị đám lính bắt được, rồi ngã xuống dưới lưỡi đao sáng loáng.

Một tiếng hét nghẹn ngào vang vọng trong lòng nàng, nhưng không thể bật ra ngoài.

Trong bóng tối ẩm thấp, nàng lê từng bước, đôi mắt nhòe lệ nhưng ánh sáng trong đáy mắt dần bùng lên – ánh sáng của thù hận, của quyết tâm.

Đêm nay, Diệp Tĩnh An – tiểu thư nũng nịu, khuê các dịu dàng – đã chết.

Đêm nay, chỉ còn lại Diệp An Thư, một nam tử giả danh, kẻ sẽ sống để thay mặt cả gia tộc đòi lại công lý.

Ánh trăng ngoài kia nhợt nhạt nhưng lạnh lẽo như sắt.

Trong bóng tối, nàng thì thầm:

“Tạ gia… một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp trăm lần!”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×