khúc ca dưới lớp mặt nạ

Chương 2: Lời Thề Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mật đạo dẫn thẳng ra ngoài thành, tối tăm ẩm thấp, hôi mùi rêu mốc và đất ẩm. Tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của một cô gái đang cố chạy trốn giữa bóng đêm.

Diệp Tĩnh An vừa đi vừa dựa tay lên vách đá, mỗi bước nặng nề như đạp lên lửa. Trái tim nàng loạn nhịp, vừa vì kiệt sức, vừa vì hình ảnh phụ thân gục ngã, huynh tỷ lần lượt thảm tử, vú Ngọc ngã xuống dưới lưỡi gươm vẫn cứ ám ảnh không buông.

Lúc nàng thoát ra khỏi lối hẹp phía ngoại ô, trời đã hừng sáng. Ánh bình minh nhợt nhạt phủ xuống cánh đồng hoang, nhưng đối với nàng, hôm nay vĩnh viễn là một ngày tang.

Tĩnh An đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời, y phục dính đầy bùn đất và vệt máu khô. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn vầng dương ảm đạm, khẽ thì thầm:

“Phụ thân, mẫu thân, các huynh các tỷ… con còn sống. Chỉ cần con còn thở, Diệp gia sẽ không tuyệt diệt.”

Nàng quỳ xuống, nhặt một hòn đá sắc nhọn, rạch mạnh vào lòng bàn tay. Máu tươi trào ra, đỏ rực dưới ánh nắng ban mai. Nàng đưa tay ấy lên cao, giọng khàn đặc mà kiên quyết:

“Ta, Diệp Tĩnh An, thề bằng máu mình! Nếu không rửa sạch nỗi oan của phụ thân, không diệt trừ Tạ gia gian thần, thì nguyện đời đời kiếp kiếp không được yên nghỉ!”

Máu rơi xuống cỏ xanh, từng giọt thấm vào đất, như một khế ước định mệnh với trời đất.

Ba ngày sau.

Tin dữ lan khắp kinh thành: Diệp gia toàn tộc mưu phản, cả nhà bị diệt môn. Người ta đồn rằng Diệp Trường Phong cấu kết Bắc Nhung, định tạo phản cướp ngôi. Dân chúng thì thở dài thương tiếc, kẻ quyền quý thì lạnh lùng châm chọc.

Không ai biết rằng giữa những xác chết bị thiêu rụi trong Diệp phủ, vẫn còn một người sống sót.

Tĩnh An nương nhờ một ngôi chùa hoang ở ngoại thành. Hòa thượng già thấy nàng kiệt quệ, tưởng là tiểu đồng lạc mất cha mẹ, bèn cưu mang. Mấy hôm liền, nàng chẳng ăn chẳng uống, chỉ ngồi trước bàn thờ Phật, đôi mắt vô hồn.

Đến đêm thứ bảy, nàng khoác áo vải xám, âm thầm xuống núi. Nàng không thể mãi núp bóng ở chùa, nàng còn trách nhiệm với gia tộc.

Trên đường, Tĩnh An nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong dòng suối nhỏ. Đó là một thiếu nữ gương mặt thanh tú, đôi mắt đượm bi thương. Chính gương mặt này, nếu ai nhận ra, chắc chắn nàng sẽ bị truy sát đến cùng.

Nàng cắn môi, ánh mắt kiên định.

“Nếu số mệnh bắt ta trở thành một nam nhân, ta sẽ mang thân phận ấy sống tiếp. Chỉ cần còn hơi thở, ta phải tìm ra chân tướng.”

Nói rồi, nàng dùng dao cắt phăng mái tóc dài, từng lọn rơi xuống dòng nước. Hình bóng nữ tử Diệp Tĩnh An theo mái tóc ấy mà trôi đi, để lại chỉ còn gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi của một “công tử”.

Nàng tự đặt cho mình cái tên mới: Diệp An Thư.

Những tháng ngày sau đó, An Thư lang bạt khắp nơi. Ban đầu, nàng kiếm sống bằng nghề viết chữ thuê, dạy học cho trẻ con nông thôn. Dần dần, tài học lộ ra, văn chương xuất sắc, lời lẽ cứng rắn mà thấu tình đạt lý, khiến nhiều người khâm phục.

Có vị tú tài già khuyên nàng:

“Công tử văn tài hơn người, sao không đi thi? Nếu đỗ đạt, há chẳng có cơ hội bước chân vào triều đình, thực hiện chí lớn sao?”

An Thư chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng dậy sóng. Đúng vậy, chỉ có tiến thân bằng con đường khoa cử, nàng mới có cơ hội tìm ra chứng cứ rửa sạch oan khuất của Diệp gia.

Nhiều đêm, nàng trải giấy dưới ánh đèn dầu, mài mực viết văn, nghiền ngẫm binh thư, đọc kỹ sử sách. Ngày qua ngày, nàng rèn luyện bản thân như thép tôi trong lửa.

Những giọt máu năm xưa đã hóa thành bút mực, từng chữ nàng viết xuống đều thấm đầy hận thù và quyết tâm.

Mùa xuân năm sau.

Kinh thành mở khoa cử. Sĩ tử bốn phương tụ hội, áo dài cầm bút chen chúc khắp đường. Trong đám người ấy, có một thiếu niên áo vải sạch sẽ, dáng dấp tuấn tú, đôi mắt sáng ngời. Đó chính là Diệp An Thư.

Ngồi trong phòng thi, nàng nhìn câu hỏi: “Thế nào là đạo trị quốc an dân?”

Nàng siết chặt bút, trong đầu hiện lên phụ thân đã ngã xuống, gia tộc tan hoang, triều đình chìm trong tay gian thần. Nỗi căm hận hóa thành ngòi bút sắc bén.

Nàng viết:

“Trị quốc phải trọng minh quân và hiền thần. An dân phải trừ gian nịnh, giữ công chính. Nếu quyền thần lấn át, quốc tất loạn; nếu hiền sĩ bị diệt, dân tất khổ. Muốn thiên hạ yên, trước hết phải phò chính trừ tà.”

Từng chữ mạnh mẽ như gõ vào tim. Nét chữ rồng bay phượng múa, nhưng chứa đựng nỗi căm hận sâu dày.

Nàng biết, nếu bài thi này được chọn, sẽ có người nhận ra ẩn ý trong lời văn. Nhưng nàng không sợ. Đã bước vào ván cờ này, nàng không thể quay đầu.

Ngày bảng vàng treo cao, sĩ tử chen nhau ngẩng đầu đọc. Dòng chữ sáng ngời trên đầu bảng hiện rõ:

Trạng Nguyên: Diệp An Thư.

Tiếng reo hò rền vang. Ai nấy đều khen trạng nguyên tân khoa văn tài tuyệt thế, khí độ phi phàm.

Trong đám đông, An Thư ngẩng đầu nhìn bảng vàng, đôi mắt bình tĩnh nhưng trong lòng ngọn lửa âm thầm bùng cháy:

“Phụ thân, con đã bước một bước đầu tiên. Con thề, sẽ dùng thân phận Diệp An Thư này, tiến vào triều đình, phá tan bức màn dối trá, lấy lại công bằng cho Diệp gia.”

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, nàng thắp nến, mở hộp gỗ cũ kỹ giấu kỹ suốt thời gian qua. Bên trong là thanh ngọc bội cha nàng từng đeo, nay loang máu đã khô.

Nàng cầm nó trong tay, tựa như đang nắm lấy cả gia tộc đã mất. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt ngọc, rồi nhanh chóng bị bàn tay nàng siết chặt.

Tĩnh An, nay đã là An Thư, thì thầm như một khúc ca bi tráng:

“Ngọc bội này sẽ theo ta cả đời. Chỉ khi nào Diệp gia được minh oan, oan hồn được an nghỉ, ta mới dám buông xuống.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×