"Không phải vì chúng ta quên… mà vì có thứ gì đó bắt ta phải quên."
02:13 AM – The Hallow Motel, Room 12 – ngoại ô thành phố Braven, Bắc Âu
Tiếng gió rít xuyên qua khe cửa kính nứt. Mưa rơi như đập đá xuống mái tôn ọp ẹp của một khu nhà nghỉ bỏ hoang – nơi từng là điểm dừng chân của các đoàn quân trú ẩn trong Thế chiến II, nay đã bị phong tỏa vì hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ.
Một chiếc tripod đặt giữa phòng. Trên đó là máy quay Sony Alpha, đang livestream lên kênh "CLAIRE’S CHRONICLES", với hơn 2 triệu người theo dõi.
Trong khung hình: Claire Voss, 32 tuổi – nữ phóng viên điều tra độc lập, mặc sơ mi trắng, váy đen ôm sát, đeo máy ảnh Leica quanh cổ. Tay cô cầm một cây đèn pin Maglite, ánh sáng dao động liên tục vì… run nhẹ.
"Xin chào tất cả các bạn. Đây có thể là đoạn ghi hình cuối cùng tôi gửi tới các bạn từ Braven. Tôi đang đứng trong phòng 12, nơi Ellie Rown, một thiếu nữ 17 tuổi, biến mất vào năm 1996. Không có ai thấy cô ấy rời đi. Cửa khóa từ bên trong."
Claire lia đèn pin xuống sàn. Ống kính theo từng bước chân cô, dừng lại ở một mảng tường bị tróc lớp sơn, để lộ ra hàng trăm vết vẽ tròn đồng tâm. Trong mỗi vòng tròn là một… con mắt đang mở.
– "Không ai biết ai đã vẽ những thứ này. Nhưng tất cả nhân chứng đều kể cùng một giấc mơ: một căn phòng trắng tinh, và một giọng nói thì thầm… 'Muốn quên không?'"
02:27 AM – Tín hiệu video giật, hình ảnh méo
Từ góc bên phải màn hình, một bóng đen như bị bóp méo thoáng hiện. Claire giật mình quay đầu.
– "Ai đó?"
Không tiếng trả lời. Đèn pin cô chớp tắt liên tục. Trên màn hình, người xem bắt đầu spam bình luận:
"Có gì đó vừa bò qua gầm giường!"
"Cẩn thận phía sau!"
Claire cúi xuống.
Một bàn tay gầy trơ xương nắm lấy mắt cá chân cô từ dưới gầm giường, kéo mạnh.
Camera rơi xuống, khung hình xoay loạn. Trong tích tắc cuối cùng, ống kính ghi lại khuôn mặt một sinh vật không mắt, mồm há rộng đến tận tai, da nhăn nheo như cháy sém.
Tiếng hét chói tai.
Màn hình đen.
[TÍN HIỆU MẤT SAU 2 PHÚT 46 GIÂY. VIDEO BỊ GỠ SAU 12 PHÚT ĐĂNG.]
Trong căn phòng chiến thuật lạnh như băng đá, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống chiếc bàn dài đầy hồ sơ. Trên màn hình LED là đoạn ghi hình đêm trước.
Đội trưởng Lucas Tran, đặc nhiệm chống khủng bố kiêm điều tra siêu nhiên, đứng tay khoanh, bộ giáp đen tactical phản chiếu ánh sáng. Súng liên thanh nằm sẵn bên hông, tai gắn headset truyền lệnh.
Một giọng nữ vang lên từ sau lưng anh:
– "Anh định lờ chuyện đó đi à?"
Lucas không cần quay lại cũng biết đó là ai. Claire Voss – người phụ nữ từng bị đình chỉ vì xâm nhập vào vùng cấm, cũng chính là người xuất hiện trong đoạn livestream quái dị đêm qua.
– "Em vừa mất tín hiệu 6 tiếng. Và giờ thì phá cửa trụ sở đi vào?"
Claire đưa ra một tấm thẻ nhớ microSD:
– "Tôi tải được bản gốc trước khi video bị gỡ. Không phải fake. Không phải edit. Không có CGI."
Lucas cắm thẻ vào đầu đọc. Màn hình hiện lên:
“Muốn quên… hay muốn nhớ?”
Một lần nữa, dòng ký tự như bị vẽ bằng máu khô hiện ra:
"TRỞ VỀ PHÒNG TRẮNG."
Chiếc SUV bọc thép của đội S.A.T. dừng lại bên ngoài khu làng.
Lucas bước ra đầu tiên, mang theo súng tự động FN SCAR, bộ giáp nặng nề kêu lách cách theo từng bước. Claire bám sát, tay đeo máy ảnh Leica, bên hông đeo Glock 26, đèn pin Maglite đã bật sẵn.
Trước cổng làng, bảng gỗ mục nát lắc lư theo gió. Trên đó, dòng chữ nguệch ngoạc bằng than đen:
"NHỮNG KẺ MUỐN QUÊN SẼ ĐƯỢC ĐÓN CHÀO."
Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở hóa thành làn khói trắng. Gió hú qua hàng cây chết khô, chẳng một con chim nào bay.
Claire chụp lại bảng gỗ. Lucas lia đèn hồng ngoại quét dọc hàng rào:
– "Không có dấu hiệu sinh sống. Cổng có vết cạy… nhưng không phải mới."
– "Tôi nghĩ có người vẫn ra vào đây, nhưng không bao giờ trở lại." – Claire đáp, giọng run nhẹ.
Cả hai bước vào cổng làng.
Ngay lúc đó, thiết bị định vị GPS của họ nhiễu sóng. Tín hiệu liên lạc rớt hoàn toàn.
Claire nắm chặt khẩu Glock. Lucas dừng lại, đưa tay ra hiệu.
Một bóng người cao bất thường đứng trong ngõ phía trước. Không di chuyển. Không phản ứng.
– "Có ai ở đó?" – Claire hét lên.
Không trả lời.
Lucas đưa súng lên, bước tới.
Bóng người bắt đầu đi lùi – nhưng không hề xoay người. Nó... lùi bằng gót chân, đầu vẫn nhìn về phía họ.
Claire thở dốc, mắt mở to.
Bóng người dừng lại trước một ngôi nhà gạch sẫm màu. Trên cửa là biểu tượng vòng tròn chứa con mắt đẫm máu – biểu tượng trong livestream của Claire đêm qua.
Lucas ra hiệu:
– "Vào trong."
Claire gật đầu, bật đèn pin. Tay kia giơ máy ảnh lên, bấm chụp.
FLASH.
Trong khoảnh khắc ánh sáng nhá lên, trên bức tường phía sau bóng người lờ mờ hiện ra hàng trăm khuôn mặt — tất cả đều mở mắt, nhưng không có con ngươi.
Chúng đang nhìn lại.