kiếm hài tình thư

Chương 1 : Thanh Niên Học Khổng Lồ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sớm ở làng Cửu Hương vẫn còn phủ đầy sương mờ, tiếng chim hót ríu rít hòa lẫn với tiếng gà gáy vang. Giữa cảnh sắc yên bình ấy, một thanh niên gầy gò, tóc tai lòa xòa, đang lò dò chạy quanh sân đình với thanh kiếm gỗ trong tay. Người dân xung quanh chỉ lắc đầu thở dài, bởi họ đã quá quen với những “vụ nổ tai nạn” hàng ngày của cậu thiếu niên này.

Người đó là Lục Vân, mười sáu tuổi, dáng người cao lớn nhưng lúc nào cũng lúng túng như một chú hươu mới tập chạy. Lục Vân từ nhỏ đã mơ ước trở thành một kiếm khách vang danh giang hồ, nhưng dường như vũ trụ luôn có vẻ “khác ý” với cậu. Mỗi lần luyện kiếm, cậu không đụng trúng mục tiêu thì lại vướng phải cây cối, hoặc vô tình ném kiếm trúng… mái nhà hàng xóm.

Sáng nay, Lục Vân lại quyết tâm luyện một chiêu “Thần Long Xuất Thủy” mà cậu vừa đọc trong cuốn Bách Kiếm Toàn Thư cũ kỹ. Thanh kiếm gỗ loẹt xoẹt trong tay, cậu quỳ gối, hít một hơi thật sâu, nhắm vào cột đình mà mắt cứ căng ra như muốn nhìn thấu mọi vật.

“Nhất chiêu thần long xuất thủy… phóng!” Lục Vân gào lên, và… ngã nhào về phía trước, khiến thanh kiếm bay vèo lên trời, trúng đúng vào chiếc chuông treo ở đình, vang lên một hồi “leng keng” chói tai. Người dân quanh đình vừa hoảng hốt vừa bật cười khúc khích.

“Lại nữa rồi! Cái cậu này đúng là… một thảm họa di động!” một cụ già lắc đầu thở dài.

Lục Vân đỏ mặt, đứng dậy, bụi đất còn bay đầy tóc: “Ta… ta chỉ là… thử chiêu mới thôi mà!” Cậu còn chưa kịp giấu sự bẽ bàng thì một tiếng cười lanh lảnh vang lên phía quán trà gần đó.

“Cậu là Lục Vân đúng không? Cậu mà gọi là kiếm khách, thật khiến người ta cười đến sặc trà luôn!”

Lục Vân quay lại, thấy một cô gái tuổi cỡ mười lăm mười sáu, mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt tinh nghịch, đang ngồi nhún nhảy trên ghế gỗ. Cô gái mặc một bộ y phục xanh lam thắt eo, vừa cầm chén trà vừa nhìn cậu với vẻ thích thú.

“Cô… cô là ai?” Lục Vân vừa bối rối vừa tức giận vì bị chọc cười trước mặt cả làng.

“Ta là Tạ Nguyệt, và… ta chỉ nói sự thật thôi, không thêm một chút hoa mĩ nào cả,” cô gái cười khúc khích.

Lục Vân hậm hực: “Sự thật mà nói như vậy… là quá đáng!” Cậu giậm chân, tay vẫn chưa cầm chắc được kiếm gỗ vì hôm nay “tai nạn thần long” khiến cậu mất thăng bằng. “Ngươi không phải là dân làng này, sao dám chế nhạo ta?”

Tạ Nguyệt nhún vai, nheo mắt đầy vẻ tinh nghịch: “Ai nói ta không phải dân làng? Ta chỉ… ghé đây uống trà thôi, nhưng không ngờ lại chứng kiến một ‘thần long’… rớt xuống đất.”

Câu nói của cô khiến Lục Vân bùng nổ: “Ta là Lục Vân! Ta sẽ trở thành kiếm khách lừng danh giang hồ! Ngươi xem thường ta… thì coi chừng!”

Tạ Nguyệt đứng dậy, bước vài bước về phía Lục Vân, ánh mắt vừa tò mò vừa chọc ghẹo: “Ồ, kiếm khách lừng danh? Vậy cậu có thể chỉ ta chiêu ‘Thần Long Xuất Thủy’ vừa rồi không? Nghe nói… thần long bay lên trời rồi hạ cánh xuống mái đình, đúng là kỳ tích!”

Nghe vậy, Lục Vân đỏ mặt bối rối, nhưng bản tính kiêu hãnh lại trỗi dậy: “Ngươi… ngươi xem thường kiếm thuật của ta! Nếu ta có kiếm thật, không phải gỗ như bây giờ… ngươi sẽ… sẽ biết!”

Tạ Nguyệt bật cười, nhưng không tránh ra: “Ồ, kiếm thật à? Hay là thử xem một ‘thần long’ có thể bay thẳng vào nhà bếp của ta không?”

Trong khoảnh khắc, thanh kiếm gỗ do Lục Vân vung lại bị mất kiểm soát, bay vụt qua, đúng là hướng tới… quán trà. Chén trà của Tạ Nguyệt văng tung tóe, ướt đẫm cả y phục xanh lam.

“Á! Cái gì thế này!” cô hét lên, vừa giận vừa cười, mắt long lanh như muốn đánh cậu.

Lục Vân đứng sững, tay ôm đầu, vừa xấu hổ vừa hối hận: “Ta… ta xin lỗi… ta… ta không cố ý…”

Nhưng Tạ Nguyệt đã bước tới, túm lấy tay Lục Vân kéo lại: “Ngươi ngốc thật! Nhưng… ta thấy… hơi thú vị.” Giọng nói mềm mại nhưng vẫn tinh nghịch khiến Lục Vân ngẩn người.

“Thật… thú vị?” cậu lắp bắp. “Ngươi… ngươi không tức giận?”

“Giận thì có… nhưng ta còn muốn xem ngươi sẽ còn phá nát bao nhiêu thứ nữa,” Tạ Nguyệt cười, nheo mắt đầy tinh quái.

Lục Vân đỏ bừng mặt, nhưng một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tim cậu. Đây là lần đầu tiên có ai đó không hoàn toàn ghét bỏ những tai nạn ngớ ngẩn của mình, thậm chí còn… thấy thích thú.

Từ khoảnh khắc đó, giữa thanh niên vụng về mê kiếm thuật và cô gái tinh nghịch, một mối quan hệ “thù lẫn thương” bắt đầu hình thành. Mỗi lần gặp nhau là một cuộc tranh cãi nho nhỏ, mỗi lần cãi nhau lại là một lần trái tim rung rinh.

Cả hai cùng ngồi xuống, lau sạch chén trà văng tung tóe, trong không khí vẫn còn vang vọng tiếng cười và tiếng chim hót. Lục Vân liếc cô gái, nở nụ cười bẽn lẽn: “Ta… ta sẽ luyện tập chăm chỉ, để không làm ngươi phiền lòng nữa.”

Tạ Nguyệt nhếch mép cười: “Ừ, ta sẽ… chờ xem. Nhưng nếu còn ‘thần long’ nào bay lung tung nữa, ta sẽ… trừng phạt cậu đấy!”

Và thế là, dưới bầu trời sương sớm của làng Cửu Hương, một thanh niên mê kiếm và một cô gái tinh nghịch bắt đầu hành trình giang hồ đầy hài hước, vừa phiêu lưu vừa ngập tràn cảm xúc. Trong mắt Lục Vân, Tạ Nguyệt không chỉ là cô gái tinh nghịch, mà dần dần trở thành nguồn động lực để cậu vươn tới giấc mơ kiếm khách lừng danh.

Sáng hôm đó, tiếng cười vang vọng giữa làng Cửu Hương, cùng với những tai nạn, những tình huống dở khóc dở cười… báo hiệu rằng cuộc sống của Lục Vân sắp bước vào một hành trình vừa phiêu lưu, vừa lãng mạn, nhưng không kém phần… hỗn loạn và hài hước.

Và như thế, một thanh niên học kiếm vụng về và một cô gái tinh nghịch đã gặp nhau, mở ra những ngày tháng giang hồ đầy sắc màu, nơi kiếm thuật, tình cảm và tiếng cười luôn song hành.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×