Kiếm Và Anh Đào

Chương 1: Chuyện Xưa Bắt Đầu - Lời Nguyền


trước sau



Lưu ý: Truyện được hư cấu dựa trên một vài sự kiện, nhân vật trong lịch sử, mọi sự thay đổi hay sai lệch do tác giả sáng tạo thêm.

_____________________________________________________________________________

“ Tatsuyo, xong chưa? Đèn đã lên rồi”. Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân vội vã, một bóng người nhỏ nhắn đặt tay lên lớp giấy bên ngoài.

“ Ra ngay!”. Tatsuyo đứng dậy, nắn lại obi rồi nhanh chóng hòa vào đám đông hối hả trên hành lang.

Cảnh 1.

Xưa thật là xưa, khi mà xứ Phù Tang xinh đẹp còn chưa xuất hiện loài hoa Anh Đào, có một chàng trai dũng cảm khôi ngô tuấn tú sống cùng gia đình trong một ngôi làng nhỏ. Năm chàng một tuổi, vừa hay mùa đông năm ấy tuyết rơi như nước mắt Chúa Tuyết khóc thương trái tim hóa đá, có một đạo sĩ bí ẩn xin tá túc qua đêm.

Sau đó tuyết ngừng rơi, đạo sĩ bí ẩn kia mỉm cười đưa cho cha chàng một thanh sắt đen rồi lặng lẽ bỏ đi. Người cha đáng thương chỉ biết sững sờ nhìn theo từng trận gió tuyết cùng bóng người đạo sĩ mờ dần cuối chân trời. Một thời gian sau lâm bệnh nặng, người cha biết bản thân không qua khỏi bèn đặt thanh sắt đen vào tay người vợ trẻ, giọng khản đặc nói trong hấp hối “Nàng hãy cất kĩ vật này và giao lại cho con trai chúng ta khi nó vừa tròn mười bốn tuổi. Số phận đã an bài cho nó trở thành kiếm sĩ lừng danh.”. Nói xong, ông nhắm mắt.

Thời gian trôi qua, cây cỏ xung quanh không biết đã nhiêu lần thay lá, đứa trẻ năm nào đã tròn mười bốn tuổi, vật kì lạ trong tay có một sức mạnh dồi dào chảy vào cơ thể, thôi thúc cậu trở thành “kiếm sĩ mạnh nhất”. Rồi dưới niềm hân hoan khao khát sức mạnh, cậu bé lên đường thụ giáo vị võ sĩ đạo lừng danh nhất lúc bấy giờ.

Mười tám tuổi, trở thành chàng trai thanh xuân tràn trề sức sống. Tay kiếm chàng mạnh mẽ như vũ bão, cũng lại uyển chuyển tinh tế như suối trong rừng khiến cho không biết bao nhiêu đối thủ phải e dè. Còn thanh sắt kia? Nó đã được rèn giũa trở thành một cây kiếm sắc bén sáng ngời đầy uy lực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, một thanh kiếm thật sự phải là một thanh kiếm thấm đẫm máu trong ngày khai trận, biết nhúng lưỡi thép này vào máu ai khi chàng chưa có kẻ thù, chưa hề đối mặt với kẻ cướp và cũng chưa có lí do để quyết đầu sống còn.

Mỗi ngày khi nắng biến mất trên Phú Sĩ, khi màn đêm ngập tràn ngôi làng, chàng trai lại ngồi đó, bên đống củi lửa sắp tàn mà ôm lấy thanh kiếm. Không biết bao lâu rồi nụ cười trên môi chàng đã tắt, gương mặt lạnh tanh lúc nào cũng đau đáu nghĩ về thanh kiếm, về cái ngày nó trườn mình sung sướng trong máu thịt, trở thành bảo kiếm trác tuyệt thiên hạ.

Chàng trai đau khổ với ước mơ nhưng người con gái bên cạnh còn buồn bã gấp ngàn lần.

“ Anh thân yêu. Có phải trong lòng anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về thanh kiếm? Có phải khi nó được tắm mình trong khí tức tanh tưởi kia, anh sẽ hết buồn đau?”

“ Không em ơi, trong anh lúc này không chỉ là cái buồn đau tầm thường đó. Đối với anh, thanh kiếm này là tất cả… làm sao có thể ngẩng cao đầu khi chính thanh kiếm trong tay chưa từng được no say trong máu? Trời ơi! Anh chết mất, sao không có kẻ cuồng vọng nào thách đấu với anh?”

Cô gái cười.

“ Anh thân yêu. Xin hãy cho em được chạm vào thanh kiếm đó, chỉ một chút thôi.”

Nâng thanh kiếm lạnh lẽo trong tay, cô gái nhìn chàng bằng ánh mắt buồn thăm thẳm rồi đột ngột xoay lưỡi thép đâm thật mạnh vào tim. Máu nóng từ từ trào ra trên thân thể mảnh dẻ, nhuộm hồng chiếc áo kimono trắng trinh bạch. Chàng trai hoảng hốt kêu lên, vội đỡ lấy rồi rút phăng thanh kiếm khỏi ngực cô. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh kiếm kia ánh lên sắc xanh rực rỡ, hào quang lóe sáng – nó đã no rồi, dưới dòng máu nóng người con gái si tình đáng thương.

Sau khi mất đi người thương yêu và có được thiên hạ bảo tuyệt kiếm, chàng trai sống trong sự xa lánh của mọi người, không ai nói chuyện và cũng không có đối thủ nào đến thách đấu. Một ngày nọ, khi những bông tuyết bắt đầu rơi, chàng trai đau khổ lê bước gục ngã trước mộ cô gái.

“ Tha lỗi cho anh.”.

Nói rồi chàng rút kiếm đâm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ rồi gục xuống bên cạnh ngôi mộ, thanh kiếm cắm sau vào đất, hơi thở nóng ấm tràn trề thanh xuân cứ thế lặng lẽ rời xa. Tuyết rơi suốt đêm, đến sáng, cả chàng và mộ cô gái đều bị một lớp tuyết dày ôm trọn, chẳng còn lại gì ngoài một cây lạ, sắc hồng vươn lên nổi bật tươi cười giữa khung cảnh. Không ai biết hoa hóa thân từ thanh kiếm ấy, nên từ đó về sau gọi nó là Anh Đào. Hoa Anh Đào khắp nơi đều có, nhưng không đâu đẹp và rực rỡ bằng những cây được ươm mầm và trổ bông trên Phú Sĩ…

Màn che được kéo lên, mọi người bước ra chào.

“ Hay lắm!”

“ Tuyệt vời!”

“ Thật không hổ danh là đoàn kịch lâu năm.”

Âm thanh huyên náo vang vọng một góc, nhưng Tatsuyo không quan tâm, ngay khi vừa kết thúc cảnh lấy máu tế kiếm, cô đã lui về phòng để tẩy trang. Là kép chính otokoyaku, ngôi sao số một của đoàn kịch, cô đã trải qua rất nhiều vai diễn nhưng không lần nào giống như hôm nay.

Vở 'Truyền thuyết hoa Anh Đào', câu chuyện đáng thương về người đàn ông say mê theo đuổi một thứ để rồi làm tổn thương những người xung quanh làm Tatsuyo khó chịu.

Đêm nay gió lặng, trời không mây nhưng ánh trăng lại mờ mịt, báo hiệu sắp có thay đổi lớn đang đến gần.

Cảnh 2.

Cuối thời Đại Hòa, Kế Thể thứ 24, năm 529 sau công nguyên, chính biến không ngừng nổ ra do hủ bại của triều đình và hoàng gia Nhật. Sự tranh chấp xoay quanh hai thế lực chính; Quân đội thái tử Senka với sự hổ trợ từ dòng họ Soga và hoàng thân Hironiwa cùng với họ Fujiwara.

Năm 531, Hironiwa thuận lợi lên ngôi Thiên Hoàng, chính thức mở ra thời đại Phi Điểu. Cảm thấy sâu sắc những hy sinh và cố gắng cống hiến từ người huynh đệ kết nghĩa, Thiên Hoàng Kimmei Tenno tức Hironiwa đã trao quyền Thái chính đại thần cho Fujiwara Kamatari, từ đó biến dòng họ Fujiwara trở thành một thế lực to lớn có khả năng chi phối triều đình về sau này.

Nhưng được mất luôn song hành, nhận càng nhiều cái giá để lại càng đau.

Phủ đệ Soga sau ngày Hironiwa làm Thiên Hoàng, dưới sự lãnh đạo của Fujiwara ngập tràn biển lửa, xác người la liệt khắp nơi. Mùi tanh hôi cùng không khí chết chóc lan tỏa từng ngóc ngách, nhìn vào trận địa tan hoang, không ai có thể nghĩ rằng mới vài giờ trước, nơi đây còn là nơi ở của một trong những gia tộc danh giá nhất Nhật Bản.

Fujiwara Kamatari mười lăm tuổi, một thân giáp phục đen, gia huy màu đỏ chói mắt xen lẫn vết máu từ kẻ thù đứng giữa hai đạo quân. Trường đao dài sau lưng không biết đã lấy đầu bao nhiêu thành viên gia tộc Soga sáng lên dưới ánh lửa, bên giáp còn gài thêm một thanh kiếm, mái tóc hắn xõa tung, tựa như một ngọn lửa đen phối hợp nhịp nhàng với sắc đỏ xung quanh. Gương mặt đó, đẹp đến mức không còn là người bình thường nữa.

“ KA-MA-TA-RI!”

Giữa tiếng binh khí va chạm cùng âm thanh la hét chết chóc vang lên lời hằn học. Kamatari múa trường đao lượn quanh cắt lìa cổ họng một tên lính đang xông đến rồi xoay người.

“ Matsuri Hino! Ngươi hết đường thoát rồi, hãy mau thả nàng ra, họa may ta sẽ suy nghĩ lại mà ban chết toàn thây.”

Matsuri Hino cười. Nàng ta mồ côi từ nhỏ, sớm đã thề nguyền một lòng trung thành với nhà Soga, dẹp bỏ tất cả ước mơ bản thân mà trở thành vu nữ. Giờ đây sau chiếc mặt nạ sứ màu trắng, chứng kiến nhà Soga cứ thế biến mất trước mắt, Matsuri Hino không thể không cam tâm.

“ Ha ha ha!”. Bộ áo rộng quanh người chợt dao động, hàng dây đỏ nơi tay áo lộ ra. Ánh thép lóe sáng, người con gái đang ở trước mặt Kamatari giật mình nhìn xuống, giữa ngực nàng có thể nhìn thấy được máu đỏ đang dần lan ra.

“ Ma-Mi-Ya!”. Giọng hắn lạc đi.

“ Ngươi - Fujiwara Kamatari sẽ phải bi thương cùng cực khi nhìn những người ngươi yêu quý âm dương cách biệt. Ngươi sẽ mãi mãi sống trong sự thống khổ của cô độc với thời gian.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!