Heian tức Bình An, kinh đô tấp nập người qua lại, cuộc sống nhộn nhịp.
Năm 784, dưới nhiều tác động và sự ảnh hưởng của Phật giáo đương thời, Thiên Hoàng Kammu quyết định dời đô từ Nara về Nagaoka gần Kyoto, để rồi sau đó mười năm hoàng cung chính thức tọa lạc ở trung tâm Kyoto, mở ra thời kì Heian hoàng kim.
Thời gian này, bên cạnh tầng lớp người dân có sẵn, xuất hiện thêm vô số những cô gái xinh đẹp ăn mặc cầu kì đi lại trên phố, đặc biệt là khi đêm xuống hay vào những ngày lễ hội. Nơi cuối cùng các cô gái đó trở về sau một ngày chính là một khu vực nhỏ nằm phía tây hoàng cung.
Thiên Điểu quận, Thiên trong trời, Điểu trong loài chim chính là một nơi như thế, được bắt đầu với mong muốn sống trong sự tư do và ước mơ của những đứa bé gái không được gia đình thừa nhận, hay những đứa trẻ bất hạnh vì một lí do nào đó mà bị bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng. Lúc đầu, khi Thiên Hoàng Kammu mới chuyển kinh đô về đây, một nửa Thiên Điểu quận vẫn còn chìm sâu trong dòng nước sông Mizuna.
Thiên Hoàng dời đô, đến Kyoto cùng đội quân và những người thợ lành nghề nhất lúc bấy giờ. Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, con sông Mizuna phía Tây chẳng mấy chốc đã phải thu mình nhường lại một phần lãnh thổ cho Thiên Điểu quận, trở thành một cái hồ lớn.
Nhà cửa bắt đầu mọc lên, phố phường san sát, tường bao được xây cao, nhẹ nhàng uốn lượn lên xuống ngăn dòng nước, cứ cách một khoảng lại có khe hở nhỏ cho người dân có thể đi qua. Từ bên này, có thể nhìn thấy bờ bên kia trập trùng cây lá, mỗi khi thần bốn mùa đổi chỗ, cả hai bên bờ hồ lại được đắm chìm trong từng sắc màu riêng biệt, mặt nước cũng vì thế mà rạng rỡ chuyển sắc theo.
Từ trung tâm theo con đường lớn, qua vài ngã rẽ, vài lần lên xuống đến Thiên Điểu quận, đi tiếp một khoảng nữa xuôi theo vòng ngoài tường bao, có thể thấy được nằm tách biệt một góc, nửa phần lấn ra hồ nước, nhìn xa như đang tựa mình nghỉ ngơi trên nước là đạo quán Hanamichi.
Hanamichi, Hanamichi!
Kiếm cũng nghiêng mình.
Những người xung quanh thường nói đùa về Hanamichi của Thiên Điểu quận như thế. Đối với họ, hình ảnh những người đàn ông khỏe mạnh bên hông dắt kiếm, hay những ông lớn đi cùng hộ vệ khi đến đây… thường kết thúc bằng việc rời khỏi đạo quán vào lúc gần sáng, chân tay xiêu vẹo…
Nhưng xin đừng hiểu lầm, Hanamichi cũng như các đạo quán còn lại, dù ở Thiên Điểu hay ở nơi đâu cũng vậy, chỉ đem kĩ nghệ làm hài lòng người đến chứ không có bất kì một hành động quá phận nào khác. Cũng xin đừng so sánh những cô gái xúng xính trong bộ Kimono tinh tế kia với những người phụ nữ lòe loẹt cùng lớp phấn trắng rẻ tiền hay đứng dọc theo con các đường phù hoa ở phố chính.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười lăm của một cô gái nhỏ.
Inoue Yuu ngồi trên hành lang được ghép từ những mảnh gỗ thông chắc nịch, bộ áo yukata màu nâu xanh với cái tạp dề trắng bên ngoài có phần hơi rộng. Nó quay mặt về phía hồ Mizuna, bàn chân nhỏ nhúng xuống nước, chất lỏng trong veo cơ hồ có thể nhìn thấy tầng lá mục chìm sâu dưới đáy cùng từng đàn cá to nhỏ đủ loại lững thững bơi.
“ Inoue?”. Bên cạnh nó xuất hiện một người, cô gái mặc chiếc áo mới may màu xanh thiên thanh điểm vân trắng cùng obi lụa vàng mỡ thắt hình nơ, phần cổ áo phía sau kéo xuống, để lộ vùng gáy thon nhỏ.
“ Chị Maki.” Inoue Yuu cười.
“ Sao em lại ra đây ngồi?” Maki lại gần hơn, bàn tay thanh tú trắng trẻo đưa ra gạt phần vạt trước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
“ Em chán, không có gì làm.” Nó nghịch sợi dây trên cái tạp dề, chân bắt đầu đong đưa, cá dưới hồ giật mình bơi mất, chỉ còn lại vài cái lá vàng trôi lờ đờ. “Mọi người đang tập với các oka, Ikuko oka bảo vướng chân nên em ra đây. Chị Maki, hình như oka không thích em.”
“ Ikuko san chỉ nghiêm khắc thôi.” Maki che miệng cười, đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước mặt Inoue. “ Với lại, bé con của chị xinh xắn thế này, ai nỡ không thích em chứ?”
Nó ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, nụ cười của Maki thật rạng rỡ, gương mặt đẹp như chính tiếng đàn koto của cô ấy vậy.
“ Thật không công bằng! Sao em lại không được như chị Maki chứ? Vừa đẹp, lại vừa tài năng.”
“ Đừng nịnh chứ!”
“ Thật. Ikuko oka cứ khen chị suốt.” Inoue bức xúc, con bé thẳng người, đặt hai tay lên đùi, đầu ngẩng cao nói. “ Inoue Yuu, cô phải thấy xấu hổ với tiếng đàn như cáo đào hang của mình. Hãy nhìn Maki san, hãy học theo Maki san…”
Maki cố nhịn cười, chị gái Ikuko của cô mà biết Inoue ở đây bắt chước dáng vẻ chị ấy, chắc con bé sẽ phải dọn vườn một tháng mất.
“ Được rồi, chị tìm em là muốn tặng em một món quà nhỏ.”
“ Qùa ư? Đâu đâu, Maki sama là nhất!” Inoue thích thú xoa hai tay, nhìn Maki đầy thèm thuồng.
“ Chỉ là một cây trâm hoa nhỏ…” Cô gái rút từ trong tay áo ra một vật dài bằng gỗ chừng năm đốt ngón tay, phía đầu được khắc thành bông hoa mơ nhỏ.
“ A! Đẹp quá!” Inoue vui sướng hét lên, nhưng sau đó lại buồn rầu gục đầu xuống. “ Nhưng em chưa phải Geigi(*), thậm chí còn không phải là người học việc nữa. Trâm hoa đẹp thế này, không được đeo lên thì thật tiếc.”
“ Không sao, rồi em sẽ được múa cùng mọi người thôi.”Maki an ủi.
Khi gà còn chưa gáy sáng, toàn bộ khu nhà gỗ im lìm trong màn sương, Inoue nằm trong phòng, cuộn người giữa đống chăn bông lộn xộn, cái lò sưởi tay bị đạp vào một góc không thương tiếc.
“ Trời đất, con bé này!” Có tiếng kêu vang lên, một bóng người chạy vào phòng, vội vã đeo găng tay rồi cầm lấy cái lò.
“ Ưm…có chuyện gì thế ạ?” Inoue thò đầu ra từ một cái chăn dày cui, mắt mơ màng, khóe miệng nó còn dính chút nước trắng trắng.
“ Dậy! Dậy mau!” Người phụ nữ trung niên nói. “ Ai lại để lò sưởi gần mấy thứ dễ cháy này? Còn uống trộm sữa bò nữa? Inoue Yuu, cô muốn bị phạt sao?”
“ Á, sữa… sữa bò.” Con bé giật mình ngồi bật dậy, cố xóa dấu vết nhưng càng làm thì sữa trên mặt càng tố cáo.
“Được rồi, đây là lần cuối cùng nhé. Nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ nói cho bà chủ biết, đến lúc đó đừng đến tìm tôi xin bà chủ tha cho cô!”
“ Vâng!” Inoue giật đầu, mạnh đến nỗi chính nó còn thấy đau cổ.
“ Niko tìm cô đó.”
“ A! Cậu ấy thế nào rồi ạ?”
“ Tốt lắm, bà chủ lẫn các oka rất vui.” Người phụ nữ mang theo cái lò sưởi tay rời khỏi phòng, đến cửa ngừng một chút nhìn Inoue rồi lại tiếp tục thở dài. “ Bằng tuổi nhau vậy mà…”
Inoue không ngờ chăn màn trong phòng lại nhiều đến thế, nó loay hoay mãi mới dọn dẹp được đống bừa bãi đó đi. Mọi hôm, việc dọn dẹp buổi sáng sẽ do Tomo làm, nhưng ba ngày trước Tomo chan đã chuyển sang khu nhà cho người học việc. Xem ra cuộc sống đau khổ của Inoue bây giờ mới chính thức bắt đầu đây.
Mặc vội bộ Yukata nhăm nhúm do bị rơi xuống đất, nó nhanh chóng chạy đến nhà chính. Sự vui sướng khi được gặp lại đứa bạn khiến Inoue chẳng hơi đâu mà để ý đến chuyện khác. Cũng phải hơn ba tháng rồi, kể từ lúc bà chủ nói sẽ biến Niko trở thành một trong những Geigi tuyệt vời nhất tại Hanamichi, cũng như ở Thiên Điểu quận.
Inoue tay giữ vạt áo vượt qua mấy dãy nhà, sàn gỗ trơn bóng ngoài hành lang làm nó suýt ngã mấy lần. Một vài oka khó chịu thò đầu ra lườm trong khi Maiko của họ khúc khích cười.
“ Hanamichi thật đúng là khiến người khác phải ghen tị.” Có tiếng người nói chuyện vọng ra từ góc quanh gần cuối hành lang, nơi dẫn đến một khu vườn với nhiều luống hoa cùng những phiến đá đủ mọi hình dạng được sắp xếp tỉ mỉ trên nền cát, một cái hồ nhỏ nằm chính giữa với một cây cầu gỗ tinh xảo vắt qua, phân chia khu vườn làm hai phần.
Inoue cuối cùng cũng đến được khu nhà chính, nó rón rén bước chậm lại, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể.
“ Inoue Yuu!”
“ Á!” Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Inoue hậm hực, tại sao suối róc rách to thế kia cũng không giấu được tiếng chân nó chứ. “ Con đến rồi ạ!”
Inoue bước đến cánh cửa, vén tấm màn hoa phía trước rồi tiến vào. Bên trong có vài người đang cùng uống trà, trang phục nổi bật, trâm hoa trên tóc họ lắc lư thật đẹp mắt. Đám phụ nữ nhìn thấy Inoue bước vào, vài người lấy tay che miệng, số khác hơi quay đi, tỏ vẻ không muốn chú ý.
Bà chủ không hiểu sao vắng mặt, chỉ có Ikuko oka, người phụ trách hầu hết công việc điều hành của Hanamichi ngồi chính giữa, bên cạnh là…
…Niko.