Iyaderi một tay cầm bọc vải chứa bọ phát sáng, tay kia để ngang ngực thủ thế dần dần bước về phía bên trái thông đạo, nơi theo lời Inoue nói có thứ gì đó còn sống.
Lúc đầu hắn chỉ cười không hoàn toàn để tâm, thế nhưng khi đã gần trong gang tấc với khu vực tối tăm kia, Iyaderi như chết sững trước những gì mình nhìn thấy. Phải chăng do đã ở quá lâu dưới lòng đất, lại tiếp xúc với thứ ánh sáng từ thân thể sinh vật sống mà đôi mắt hắn đã bị ảo ảnh đánh lừa?
Cái góc tối mà Inoue chỉ hóa ra là một chỗ hở lớn trên nền đất được giấu kĩ giữa những cái rễ cây uốn lượn ngang dọc như rắn bò. Dường như loại rễ này có tác dụng đuổi côn trùng sâu bọ, bởi vì ngoài chất mùi hơi giống xạ hương ra, lũ bọ trong bọc vải trên tay Iyaderi không lờ đờ mà trở nên hỗn loạn, ánh sáng từ thân chúng sáng hơn, rực rỡ hơn.
Có gió thổi sượt qua làm tóc Iyaderi khẽ bay.
“ Iyaderi, huynh sao rồi?” Inoue khẽ lên tiếng, người thanh niên trước mắt cứ thế đứng im nhìn vào một điểm làm nó thấy sợ.
“À” Iyaderi đưa tay gạt hết đống rễ rồi gọi Inoue. “ Không có gì cả, cô mau lại xem ở đây có gì này!”
“ Có gió thổi!” N ó ngạc nhiên.
“Điều đó có làm cô nghĩ đến cái gì không?”
“ Gió… A, ý huynh muốn nói nơi này có lối thông ra ngoài sao? Đằng sau lớp đất này?”
“ Chính xác, tuy vậy chúng ta vẫn chưa biết bên kia lớp đất này là một nơi thế nào. Trước hết vẫn như cũ, cô ở đây đợi, ta đi qua bên kia… Sau khi chắc chắn sẽ quay lại đón cô. Nếu không có lối ra, chúng ta sẽ đi tiếp vào bên trong bổ sung nguồn nước rồi tìm xem mạch nước đó có thông ra ngoài không? Địa hình chỗ này ẩm ướt, có nơi còn rỉ nước, ta nghĩ cũng không xa con sông lắm. Lần này không được thì phải đến bảy tám phần đường ra ở cuối thông đạo kia.
Nói là làm, Iyaderi thu người bước qua khe hở.
Phía bên kia lạnh ngắt, mặt đất dưới chân không còn nhấp nhô ẩm ướt mà bằng phẳng trơn láng như được lát gạch. Đám bọ phát sáng trong bọc vải không hiểu do số đã tận hay bị mùi xạ hương ảnh hưởng mà chết, ánh sáng mất kéo theo màu đen mịt mù, cảm giác lo âu về không gian xung quanh lại một lần nữa tràn về.
Iyaderi ném đống vải xuống đất, từ giờ trở đi hắn phải cố gắng ghi nhớ từng bước chân cũng như phương hướng. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được phép có bất kì sai sót nào… Nếu hắn bỏ mạng tại nơi này, Inoue Yuu sẽ ra sao? Thái hậu phải làm gì? Thiên triều cuối cùng sẽ về đâu? Và còn cả nhiếp chính nữa… Đúng rồi, còn Kamatari - tên nhiếp chính đáng ghét máu lạnh đó chẳng phải sẽ đạt được mục đích hay sao?
Dưới chân dường như có vật gì đó nhô ra, Iyaderi cẩn thận đưa tay lướt dọc bề mặt có thể là đá xung quanh, mặt khác cố gắng dùng cách cảm nhận bằng khí từ mười đầu ngón tay mà hắn được học từ những sư phụ tốt nhất trên khắp cả nước.
Đến khi phát hiện ra một khối đá vuông chừng năm tấc, bên trong rỗng chứa thứ chất lỏng có mùi hơi hăng, Iyaderi một lần nữa xác nhận đó không phải là cơ quan hay chốt lẫy đặc biệt rồi mới chậm rãi gạt một bên khối đá xuống.
Từng chuỗi âm thanh liên hoàn nhanh chóng vang lên, bắt đầu nhỏ và rời rạc cho đến lớn dần rồi dồn dập hơn.
-------------------------------------------
Mộ điện hình lục giác bốn phía được ghép từ những khối đá nguyên chạm khắc bướm bay giữa hoa tử đằng lúc này có phần sáng sủa hơn trước. Trần thấp và những cây cột đá lạnh lẽo nằm rải rác.
Người mới đến đưa những ngón tay thon dài với làn da mịn nhưng trắng đến mức có chút yếu nhược về phía chiếc quách to lớn nằm giữa căn phòng vốn ngập tràn trong ánh sáng từ ngọn trường minh đăng gần đó.
Mamiya! Lạnh lẽo lắm đúng không?
Bốn bề im ắng không có ai bên cạnh…
Ta biết nàng sợ tối nên đã mang đến trường minh đăng này, nó làm từ mỡ nhân ngư tốt nhất đấy! Thế gian không còn sót lại bao nhiêu đâu… Nàng hỏi ta tại sao tên là trường minh sao? Là vì thứ ánh sáng nó cho nàng là vĩnh cửu, không giống như mấy cây nến màu nàng vẫn hay đòi rồi vô ý làm cháy tóc ta đâu…
Đừng lo lắng quá, thời gian là thứ vô ích với ta mà…
Ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt…
Mamiya! Mùa hoa anh đào sắp đến rồi đấy. Khi đó ta lại đến thăm nàng … cùng với những cánh hoa từ thân cây trong khu vườn của chúng ta nhé…?
Phải, nó vẫn sống. Ta đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nó… ta sẽ không để mất đi kí niệm cuối cùng với nàng…
Mamiya! Nếu có thể ta sẵn sàng đem tất cả thời gian của mình cho nàng… Mamiya!
Bóng người gục xuống bên cạnh lớp quách dày trong suốt, mái tóc cùng y phục dài trải rộng trên mặt đất dưới ngọn đèn trở nên có chút thê lương…
--------------------------
“ Thật không ngờ phía bên kia thông đạo lại tồn tại một nơi như thế này.” Inoue Yuu ngạc nhiên, hết chạy sang phải lại về bên trái, cố gắng không bỏ sót bất cứ thứ gì tại nơi Iyaderi vừa dẫn nó vào.
Lúc đầu Inoue cứ lo lắng mãi không thôi, nhất là khi nghe thấy hàng loạt tiếng động vang lên thành chuỗi dài từ phía sau lớp đất, nó cứ nghĩ Iyaderi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
“ Ta e là chúng ta đã rơi vào nơi gọi là quỷ nhãn bách động.”
“ Huynh nói sao? Cái gì quỷ nhãn… rồi lại còn bách động?” Inoue thôi không chạy nhảy lung tung nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống một phiến đá vuông vắn trong giống bậc thềm dùng để đặt vật gì đó to và nặng cạnh Iyaderi.
“ Thì cũng từ những người đã nói cho ta biết về loài bọ phát sáng thôi.” Thiên Hoàng chậm rãi giải thích. “ Ta đã được nghe rất nhiều chuyện, lúc đầu thật ra chuyện đó với ta không có hứng thú. Nhưng sau đó họ bắt đầu kể cho ta nghe về một nơi gọi quỷ nhãn bách động…”
“ Vậy là có một con quỷ sao?”
“ Tất nhiên là không, quỷ thì cũng phải ăn uống chứ? Nơi này cả sâu bọ cũng sợ thì ăn cái gì? Thứ gọi là bách động thực ra là hàng loạt các hang động nằm liền kề được nối với nhau bằng thông đạo, có cái to có cái nhỏ, có cái nằm sâu trong vách núi hoặc như nơi chúng ta đang ở đây. Thường những nơi như vậy, sẽ có một hang động hoặc khu vực trung tâm, nơi mà tất cả các hang nhỏ hơn đều tập trung về, đó gọi là quỷ nhãn.” Iyaderi nhìn quanh rồi nhíu mày. “... Thật không ngờ có kẻ lại dùng quỷ nhãn để xây nên thứ này. Qủy nhãn là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu, dẫu cho từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đi tìm chúng hòng hấp thụ linh khí nồng đậm.”
Hai người cùng nhìn khắp bốn phía, nhờ có ánh lửa cháy trong các khe rãnh ngang dọc mà có thể thấy được sự bề thế nhưng lạnh lẽo có chút quỷ dị. Hóa ra vật hình vuông mà Iyaderi gặp lúc mới vào là chốt đẩy dầu từ trong các cột đá từ bốn góc vào rãnh đốt, sau khi gặp không khí, chất dầu ngay lập tức bốc cháy, tỏa ra ánh sáng soi rọi khắp nơi.
Từ đây, có thể nhìn thấy chỗ hở nơi hai người tiến vào nằm cách đó không xa. Một triền dốc lát đá hơi thoải kéo xuống băng qua mặt đất đen nứt nẻ tiến đến trung tâm quỷ nhãn. Ở đó, có đặt một bức tượng cao lớn không rõ hình thù cùng những cây cột cắm dựng đứng xung quanh nó. Inoue lại gần, rướn cổ hết cỡ mà cũng chỉ nhìn thấy đến thắt lưng của bức tượng cùng phần trên mờ nhạt. Lửa cháy xung quanh có hạn, tầm sáng không thể nào chiếu hết được chiều cao, chẳng biết đây là tượng ai, hình thù gương mặt như thế nào.
“ Nhìn đi Inoue, xung quanh còn có rất nhiều khe hở giống nơi chúng ta đi vào.” Iyaderi chỉ.
Qủa thật đúng như những gì hắn nói. Qủy nhãn không hẳn được lát đá toàn bộ mà còn một số chỗ vẫn còn trơ nền đất cùng loại rễ phát ra mùi xạ hương đuổi côn trùng. Tại những nơi đó, mơ hồ nhận ra có khoảng hơn trăm chỗ vào, tất cả đều nối với triền dốc thoải dẫn đến nơi đặt bức tượng này.
“ Có thể gió lùa từ đâu đó trong số chúng!”
Bất chợt, cơn gió thổi qua trở nên lạnh lẽo, hàng lửa mạnh mẽ từ các rãnh đá tưởng chừng như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.