Kiếm Và Anh Đào

Chương 19: Qủy Nhãn Bách Động ( Thượng )


trước sau

“Ai có thể nói cho tôi biết sao cái miệng hang thì bé tí mà bên trong lại rộng quá vậy nè.”

Inoue Yuu vừa đi vừa than thở. Hiện giờ nó và Iyaderi đang trong tình thế rất khó khăn, y phục trên người vừa ướt vừa rách, trên da đầy vết xước cũng như côn trùng đốt mà xung quanh lại tối om. Dựa vào địa hình bên dưới chân cùng tiếng nước nhỏ giọt lúc xa lúc gần, có thể đoán được hai người đã ngã vào một cái hang ngầm dưới lòng đất.

Trước đó trong lúc hái thuốc, Iyaderi vô tình gặp lại bọn nhẫn giả muốn ám sát hắn. Tuy kẻ thù chỉ có hai tên, vết thương cũng đã khỏi nhưng Iyaderi không thể không bỏ chạy vì ngoài hắn còn có Inoue Yuu.

Không hiểu sao suy nghĩ đầu tiên của Iyaderi vào lúc đó chỉ có “ bảo vệ Inoue”, và cũng chính vì vậy mà hắn bị phân tâm, vừa chạy vừa chú ý ám khí cho người phía sau đến nỗi không kịp xoay sở mà ngã nhào xuống hang động này.

Ai mà biết được lại có một nơi sâu hoắm, tối tăm và rộng lớn đến thế này bên trong dã sơn chứ?

“ Huynh sao rồi Iyaderi!” Inoue mò mẫm trong bóng tối, nó vừa nghe thấy có tiếng ngã trên mặt đất.

“ Không sao, chúng ta phải đi tiếp!”

“ Làm sao được, huynh đỡ cho tôi nên bị thương rồi, hơn nữa ai biết vũ khí ấy có tẩm chất gì hay không? Xung quanh tối như thế này, đất dưới chân thì càng ngày càng dốc, có trời mới biết chúng ta đang đi đâu…”

“ Yên tâm đi, hiện giờ tay chân ta vẫn còn cảm giác, lúc nãy chỉ là vấp phải vật gì đó thôi.” Iyaderi trấn an Inoue rồi ngồi xuống, do không nhìn thấy gì nên hắn dùng chân gạt bừa để lấy chỗ. “ Nghỉ ngơi một chút vậy!”

Inoue cũng đồng ý, nó mặc kệ âm thanh phản đối mà dò dẫm ngồi xuống ngay cạnh Thiên Hoàng, bàn tay sờ soạng trong cái túi đeo nhỏ quen thuộc.

“ Rốt cuộc là cô nhét những gì trong đó thế?” Iyaderi hỏi.

“Đồ ăn vặt!” Nó hớn hở trả lời, không giống như kẻ hoảng sợ khi bị lạc trong lòng đất tối tăm. “ Chỉ còn hơn ổ bánh thôi, huynh ăn không?”

Iyaderi từ chối, hắn cũng nghĩ như Inoue rằng tuy không nhìn thấy gì nhưng dựa vào cảm giác ở chân hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra cả hai đang ngày càng đi sâu xuống bên dưới, tức là khoảng cách với mặt đất phía trên nơi có lối ra đồng thời cũng xa hơn.

Nếu không thể rời khỏi nơi này trong vài ngày tới cả hai sẽ cầm chắc cái chết. Không gian ẩm thấp nặng nề, bốn phía tuy rộng rãi đủ chỗ di chuyển nhưng không có sự lưu thông, khí tù đọng tích trữ trải qua bao nhiêu năm tháng giống như chất độc khiến đầu óc hắn nặng nề khó chịu, lồng ngực như bị ép chặt.

“ Không biết bên ngoài thế nào rồi… có khi Kumon uống hết phần sữa bò của tôi rồi cũng nên!” Inoue ngồi bên cạnh lên tiếng.

“ Cô không cảm thấy gì sao?” Iyaderi ngạc nhiên, trong khi hắn đang ngồi thở dốc với thứ không khí khó chịu này thì một đứa con gái như Inoue vẫn có thể bình thản ngồi ăn bánh mì và nghĩ lung tung.

“ Thấy gì cơ? Chúng ta ở dưới này hơn một ngày, bánh vẫn còn ăn được mà, đâu có nghe mùi hôi mốc đâu…”

“ Ta không hỏi ổ bánh của cô. Ta thắc mắc là cô chẳng lẽ không cảm thấy cơ thể khó chịu hay gì đó khác sao?” Iyaderi cảm thấy lời con nhóc này rất dễ làm nổi điên.

“ Không, mọi thứ vẫn bình thường. Huynh mệt à? Hay dùng chút thuốc này đi, sư phụ Hiten nói nó có tác dụng giảm đau, tăng sức chịu đựng đó” Inoue lại bắt đầu tìm kiếm trong cái túi của nó.

Iyaderi thở dài. “ Thôi bỏ đi, chúng ta đi tiếp!” Hắn vốn cảm thấy không thoải mái với Hiten thì làm sao có thể dùng thuốc do người đó chế ra được kia chứ. Hơn nữa không hiểu sao lúc nào hình bóng của Kamatari cũng lởn vởn xung quanh Hiten, nhất là sợi chỉ màu tím trông rất quen kia nữa.

-------------------------

Một canh giờ, hai canh giờ, cho đến khi ngay cả cảm giác về thời gian cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, phía trước hai người đột nhiên xuất hiện nhiều chấm sáng lơ lửng. Thứ ánh sáng kì lạ đó di chuyển khắp nơi, màu sắc không rõ ràng mà nhợt nhạt nhấp nháy như nhìn qua nhiều lớp giấy dầu vậy.

Iyaderi đứng chắn phía trước Inoue, cẩn thận cởi áo choàng quanh người chụp lấy đốm sáng gần nhất. “ Là một loại bọ phát sáng!” Hắn nói.

“ Có nguy hiểm không?”

“ Ta nghĩ là không. Trước đây một số tư tế trong c... À, vài người bạn kể lại, trong những hốc đá hoặc hố sụp tối tăm nơi rừng núi thường có một loài bọ toàn thân thuôn dài, đầu dẹp, bốn cánh trong suốt cùng chân trước to khỏe có khả năng phát sáng. Vòng đời của chúng khá ngắn chỉ khoảng gần hai ngày từ lúc đẻ trứng, phá kén, trưởng thành cho đến chết đi.” Nói rồi Iyaderi mở bọc áo chỉ cho Inoue xem, con bọ sau vài phút lờ đờ cuối cùng cũng mở tung những cái cánh trong suốt ầy gân bay vọt ra ngoài trước đôi mắt ngạc nhiên của nó.

“ Chúng ta đi theo chúng. Loài bọ này cần có nước để sống, có thể phía cuối đường kia sẽ có nước sạch. Đến đó rồi tính tiếp.”

Inoue g ật đầu rồi dốc ngược túi đeo đổ hết đồ bên trong ra ngoài chỉ giữ lại mỗi lọ thuốc nhỏ. Sau đó, nó bắt đầu bắt những con bọ xung quanh cho vào trong túi, tuy ánh sáng những sinh vật đó tạo ra không phải là thứ rõ ràng nhưng tập trung cùng nhau trong không gian hẹp lại rực rỡ chẳng kém gì lồng đèn.

“ Phòng khi xung quanh lại tối” Nó lắc lư cái lồng bọ phát sáng trước mặt.

Iyaderi nhìn theo ánh sáng rồi nở nụ cười hiếm hoi, khuôn miệng tưởng chừng cứng ngắc vô cảm không ngờ lại mang theo một vẻ đẹp đến thế khi ến Inoue gần như quên mất phải bước tiếp mà ngây ngốc đứng im một chỗ.

“Đi nào!” Iyaderi nhắc, bản thân hắn sau khi nhìn thấy hành động của Inoue cũng đã tự làm cho mình một cái lồng ánh sáng riêng từ tấm vải lót.

Nhờ vào nguồn sáng tự nhiên từ loài bọ kì lạ dưới mặt đất, đường đi của hai người trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia do không nhìn thấy gì, Iyaderi cùng Inoue hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mà di chuyển, hơn nữa không dám đi cách nhau quá xa cũng như lần mò vách tường do e ngại có thể tồn tại mấy thứ không sạch sẽ. Giờ đây khi bốn bề lập lòe ánh sáng hoàn toàn có thể thấy rằng; họ đã sớm rời khỏi hang động lúc ngã xuống mà đi vào một thông đạo.

Lối đi dài tưởng chừng như không có điểm dừng, bề ngang ước chừng đủ cho bốn người dàn hàng cùng di chuyển. Xung quanh và cả phía trên ngoằn ngoèo rễ cây cũng như những vật cứng nho nhỏ lẫn trong nền đất đủ kích thước không biết phải gọi bằng cái tên như thế nào. Ngoài mùi đất, mùi rễ, mùi côn trùng dường như còn có thứ gì đó tận sâu bên trong đang chậm rãi hít thở.

Bước chân Inoue chậm lại.

“ Iyaderi… có thứ gì đáng sợ lắm!” Nó nói, giọng rất nhỏ.

“ Không có gì đâu, do ánh sáng cùng không gian xung quanh tạo cảm giác thế thôi! Cứ đi sau ta là được.” Iyaderi trấn an.

“ Không… Thứ mà ta nói, hình như còn sống… nó đang ở trong bóng tối đằng kia kìa. Huynh có cảm thấy không….?” Inoue ng ập ngừng đưa tay chỉ về phía bên trái, nơi đó không hiểu sao lại không hề có ánh sáng, đám bọ mặc dù trôi nổi khắp nơi trong th ông đạo nhưng lại không hề di chuy ển đến nơi nó nhắc đến. “Đấy! Lại một luồng khí nữa!”

“ Cô ở yên đây! Ta đến xem thế nào.”

“ Nguy hiểm lắm! Huynh đừng đi!”

Iyaderi dừng lại nhìn Inoue Yuu, dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, hắn bỗng nhận ra cô bé xinh đẹp hơn trước rất nhiều bất chấp bộ y phục bẩn thỉu đầy đất, mái tóc rối bù cùng gương mặt lem luốc. Nếu sau này có thể một lần nữa trở lại làm Thiên Hoàng, liệu hắn có thể dành tình thương cho Inoue không? Không ai có thể biết, ngoại trừ việc quan trọng nhất vào lúc này; Hắn phải đảm bảo cho sự an toàn của hai ngư ời và thoát khỏi đây.

“ Ta là kẻ học võ, ta mạnh mẽ hơn bất kì sinh vật nào dưới này! Inoue Yuu, đợi ta! Chúng ta chắc chắn sẽ thoát được khỏi đây."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!