Khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu đổ bộ lên mảnh đất này cũng là lúc báo hiệu một năm sắp kết thúc. Vậy là đã gần một tháng kể từ cái ngày Inoue và Iyaderi bị lạc ở sau núi đến mức kiệt sức mà ngất xỉu. Vì sao lại nói thế? Là do kí ức cả hai còn giữ được về những
gì đã xảy ra trong vài ngày đó chỉ còn là màn sương dày đặc.
Không hang động, không oan hồn, không còn bất cứ thứ gì liên quan hay có thể gợi nhớ.
“ A, tuyết kìa, tuyết kìa, cuối cùng tuyết cũng rơi rồi!” Inoue phấn khích chạy ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên mặt đất lốm đốm chấm trắng lành lạnh.
“ Cô muốn chết à? Đi tất vào mau!” Kumon cau có ném đôi tất trắng vào đầu Inoue. “ Có gì mà phải vui như thế, chẳng phải ngài Hiten đã bảo thu năm nay tuyết cũng rơi đầy ra hay sao?”
“ Ngươi tin à? Chuyện hoang đường như thế mà cũng nói được, mùa thu thì làm gì có tuyết. Rõ ràng hôm ấy sư phụ lừa chúng ta để ăn thêm ở ngoài thôi!” Inoue nói.
“ Thế cô đáng tin hơn hay sao?”
“ Tất nhiên, người dễ thương như ta đương nhiên phải hơn tên sư phụ biến thái của ngươi chứ?” Nó đắc chí chống nạnh cười vang, hoa tuyết phủ đầy trên tóc và vai áo.
Kumon đặt thêm củi vào bếp, miệng lầm bầm. “… cũng là sư phụ cô đó.”
Niko thưởng trà một bên khẽ lắc đầu, chút nước nhấp miệng làm đôi môi thêm phần ướt át đa tình. “ Cứ để Inoue –san nghịch tuyết đi Kumon, cậu ấy chỉ đang cố che giấu nỗi nhớ Hanamichi mà…”
“ Ta ghét tuyết, trắng nhách, nhạt nhẽo!” Kumon thôi không cho thêm củi nữa mà nằm dài ra sàn, hai tay khoanh lại để dưới gáy.
“Mùa xuân sẽ trở về. Mọi thứ rồi cũng tốt đẹp thôi!”
“ Thật sao?” Niko nhìn Hiten đầy nghi hoặc.
“ Ngươi nghĩ xem…”
“ Nhưng còn …” Nikaido đưa mắt nhìn về phía người thanh niên đang ngồi im dưới gốc tử đằng. Iyaderi đã ở ngoài đó hơn một canh giờ, không biết nghĩ gì mà gương mặt đầy sự căng thẳng, mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh Inoue lăn lộn với tuyết mới dãn ra đôi chút.
“ Ta sẽ có cách, ngoài ra có điều này…” Hiten ngả người về phía Niko, khẽ nói vào tai cậu vài từ đơn giản nhưng dễ khiến người ta giật mình.
Vài ngày sau trên con đường phía nam, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau lũ lượt vào kinh thành. Gia huy trên những lá cờ tung bay phấp phới cho biết chúng thuộc sở hữu của gia tộc Asakura – thuộc dòng dõi Daimyo* trấn giữ phía nam của đất nước. Dẫn đầu đoàn người ngựa là một người đàn ông trung niên với con mắt bên phải đã bị chém nát. Ông ta chính là Asakura Yoshikage, lãnh chúa vùng Echigo. Tin tức về Agehachou đã lan rộng khắp cả nước khiến các lãnh chúa cũng như những thế lực khác đứng ngồi không yên. Có người âm thầm đến Heian nhưng cũng có kẻ công khai như tên Yoshikage này vậy.
Thời trai trẻ Yoshikage háu thắng xem thường cái chết, khinh miệt tất cả, dã tâm cực lớn, thậm chí hắn đã từng có ảo tưởng đánh đổ họ Mikoto**. Tuy nhiên xui xẻo sao cuối cùng lại đụng độ với vị ‘thần’ trong thiên triều dẫn đến binh bại, đến cái mạng nhỏ cũng suýt không giữ được.
Cảnh xưa trở về làm Yoshikage vừa tức giận vừa sợ hãi. Đôi mắt màu hổ phách của kẻ đã đánh bại hắn ngày đó thật không dễ dàng quên được. Thậm chí nhiều đêm như chỉ mới ngày hôm qua thôi, kẻ đó ngồi trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt mà hắn biết rất rõ ràng
- là cái nhìn đối với một sinh vật thấp hèn đến cùng cực, một thứ dơ bẩn dính trên gót giày bọn thổ phỉ trộm cướp.
“ Kamatari… ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi!”
“Đừng để những lời thoát ra từ cái miệng dơ bẩn của ngươi chạm đến ngài ấy!” Một người chân đi guốc gỗ chắn trước mặt đoàn người ngựa.
“ To gan! Các ngươi là ai mà dám cản đường lãnh chúa vùng Echigo.” Tên lính có thể là đội trưởng cao giọng quát, xung quanh hắn một số kẻ đã bắt đầu đặt tay lên cán kiếm.
“ Sợ quá!” Niko giật mình lùi lại núp sau Rokudo, đôi bàn tay mảnh khảnh yếu ớt đặt trên tấm vai người phía trước. “ Bọn chúng dữ quá!”
“ Làm nhanh còn về.”
“ Nhanh thế nào? Ở đây hơn ngàn người ngựa, chưa kể bên cạnh hắn còn hai ẩn sĩ sở hữu đạo thuật, nhanh bằng niềm tin à? Chúng ta chỉ có bốn người thôi đấy, ngươi mở to mắt ra xem đi.” Niko giận dỗi nói.
Bọn lính xung quanh thấy người phía trước chỉ là một đứa con gái ẻo lả phục sức giống như Geigi liền buông lời trêu chọc cùng với thái độ không để ý đến sự tồn tại của người đi cùng, việc đó khiến cho Rokudo rất không hài lòng.
“ Im ngay!” Yoshikage gằn giọng.
Tuy những lời trao đổi qua lại giữa Niko và Rokudo rất nhỏ, nhưng cũng đủ để một kẻ đã trải qua trăm trận như Yoshikage phải đề phòng. Bề ngoài số lính đi theo chỉ hơn hai trăm nhưng thật ra đằng sau còn rất nhiều kẻ khác nữa, tất cả cộng lại vừa đúng số lượng mà đứa Geigi kia nói.
“ Là kẻ nào đã ra lệnh? Các ngươi muốn gì?” Hắn giật mạnh dây cương quát. Con ngựa chiến đen tuyền phía dưới cũng bồn chồn, liên tục hất bờm và cào mạnh móng xuống đất.
Lão nhị Nikaido, lão tam Sanmitaka, lão lục Rokudo đang tranh cãi lúc này mới đồng loạt nhìn về phía kẻ mới hỏi. Rokudo từ từ bước về phía trước trong sự dè chừng của quân địch, giọng cười mỉa mai:
“ Muốn gì? Bọn ta chỉ muốn tiễn ngươi…Này!… ta chưa nói xong mà Nanao.” Người được gọi là Nanao không đợi hết câu mà nhanh chóng tung ra hai hàng dây xích từ trong ống tay áo, tiếng xé gió vang lên cùng lúc với âm thanh rơi rụng của vài kẻ vừa mới buông lời trêu chọc.
“ A, giành cả con mồi của ta…” Rokudo thở dài rồi xoay người nhảy lên, giáp phục trên cơ thể hắn gắn đầy kim nhọn theo đó phá tan đội hình quân lính. “ Dám xem thường ta này!” Hai tên lính gần nhất bị nện vào nhau với một lực vô cùng lớn, đến nỗi mũ giáp trên đầu chúng biến dạng, não trắng nát thành dịch tương chảy đầy tay Rokudo.
Trận hình không còn, quân lính như mất đi xương sống loay hoay chống đỡ.
Sau đó lập tức có hai bóng đen xuất hiện. Một người toàn thân sẫm màu, tóc đen dài, mang một miếng vải che nửa khuôn mặt trong khi kẻ còn lại hoàn toàn trái ngược trong kiện y phục trắng.
“ Hắc Điểu. Bạch Điểu.”
“ Là ai? Mạnh lắm à?” Rokudo vừa đá bay đầu thêm một tên lính nữa vừa hỏi.
“ Hắc Bạch thần điểu là cặp anh em song sinh tu đạo, một nhu một cương. Hắc Điểu có thể dùng đạo khí tạo ra ám khí. Còn tên Bạch Điểu kia…” Niko hơi ngập ngừng.
“ Hắn thế nào?” Sắc mặt Rokudo nghiệm trọng, gần đó ngay cả Samikata và Nanano cũng hơi xao lãng.
“ Tự dưng nhất thời không nhớ ra.” Niko thật thà trả lời.
“ Ngươi bị cái gì đập vào đầu hay sao? Có mỗi việc thu thập tin tức mà cũng không xong.”
“ Cái gì chứ? Ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu thứ phải nhớ không, mấy chuyện vớ vẩn này để ý làm gì? Đánh bừa đi!” Niko chạy vòng qua đám lính dùng thương dài trên ngựa, đôi guốc geta một thanh để lại vô số vết hằn sâu trên mặt đất.
Lão tam Sanmitaka lắc đầu tuốt máu khỏi vũ khí.
Phập.
“ Cẩn thận!” Nanao lên tiếng.
Gần như ngay sau đó một hàng kim xuất hiện từ không trung, cắm ngập xuống nền cỏ đất… khói bốc mù mịt.
“ Đừng để chúng chạm vào, trên kim có độc khí…” Niko nói vọng ra từ đâu đó.
“ Đúng vậy! Đừng nói là vải vóc, cho dù kim loại hay con người, nếu trúng phải đạo châm của ta đều cùng chung số phận. Sao, ai trong các ngươi muốn nếm thử đầu tiên nào?” Hắc Điểu cười khan dẫm chân lên cơ thể một tên lính đang cố gắng bò trên đất. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, thân thể tên lính bắt đầu chảy ra giống như sáp nến……” Quên nói với các ngươi, không chỉ châm của ta, mà cả cơ thể ta đều là đạo khí giống như vậy…”
“Cái gì?” Sanmitaka ngạc nhiên
“Hahaha, nói cách khác, các ngươi làm sao giết được ta nếu bản thân các ngươi hay vũ khí của các người không thể tiếp cận được cơ thể của ta!” Hắc điểu gào lên điên cuồng đồng thời phóng ra vô vàn châm độc.
“Aaa! Ta phát bệnh với tên này rồi!” Nikaido vừa né vừa than vãn.
------------------------------------------------ - Truyện dự thi tại santruyen
* Daimyo(大名daimyō, Đại danh): Lãnh chúa phong kiến nắm binh quyền, quyền lực chính trị, và cả kinh tế trong một vùng/tỉnh.
**Mikoto: Chử Tôn – chỉ dòng họ của Thiên Hoàng chính thống