Máu chảy lênh láng, khu vực đất bên dưới thi thể biến thành màu đen nghi ngút khói.
“Hừm, hình như ta quên nói với ngươi, vũ khí của bọn ta đều được tạo nên bởi thần khí, nên đạo của người không thể ăn mòn được đâu.” Niko khẽ phe phẩy cái quạt ngang tầm mắt, liếc nhìn những gì còn sót lại.
Kẻ được gọi là Hắc Điểu đã chết.
“ Huynh đệ chết rồi, ngươi không đau lòng sao?” Rokudo dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm vuốt mạnh, máu tươi kết hạt bắn mạnh xuống đất.
“Tình cảm là tình cảm, bổn phận là bổn phận. Những lúc này, không có chỗ cho đau lòng” Thân hình Bạch Điểu khẽ lay động như ảo ảnh rồi vụt biến mất. Sau đó gần như ngay lập tức xuất hiên cùng tiếng nổ lớn phía sau lão lục Rokudo, năm ngón tay trắng ởn chụm lại xoáy mạnh. “ Nạp mạng đi!” Tiếng hét vang lên theo âm thanh xé gió.
“ Cẩn thận!”
“ Đừng lo, song sinh Thần Điểu cũng chỉ là hư danh mà thôi, huống chi một tên đã chết.” Rokudo nghiêng người né, tay phải nhấc lên lắc nhẹ, toàn bộ phần thân trên lập tức xoay lại chính diện với Bạch Điểu. “ Mau kết thúc Yoshikage!”
Có thể nói tốc độ và thủ pháp của Bạch Điểu rất nhanh và linh hoạt. Rokudo không dưới mười lần chạm được vào người y nhưng kết quả lại chỉ là thuật che mắt.
“ Đồ hèn chỉ biết trốn!” Rokudo tức giận.
“ Thư giãn đi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta…” Nói rồi Bạch Điểu vươn tay kẹp lấy một chiếc lá giữa không trung, ghé sát môi mấp máy gì đó sau đó thổi nó về phía Rokudo.
Những người xung quanh thấy vậy theo phản xạ lùi nhanh về phía sau, gương mặt cảnh giác nhìn theo chiếc lá.
Không biết Bạch Điểu làm cách nào nhưng chiếc lá y ném ra cứ xoay vòng lơ lửng trong không khí, từ một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến mười sáu,…. cứ thế chỉ trong chớp mắt cuồng phong nổi lên, kết hợp với đống lá cây tạo thành một đám mờ mịt. Lá cây vô hại nhưng giờ đây số lượng quá nhiều, cộng thêm lực tác động từ bên ngoài vô hình chung biến cạnh lá yếu ớt trở thành muôn vàn lưỡi đao nhỏ.
“ Mộc Dao Diệp Lạc!”
“ Mọi người cẩn thận, Bạch Điểu là kẻ lén lút. Nhất định hắn muốn dùng Mộc Dao Diệp Lạc để đánh lạc hướng chúng ta!” Nikaido dùng chiếc quạt trên tay tạo ra những lưỡi dao gió vô hình, nhìn thì có vẻ yếu thế hơn trước sự cuồng nộ của trận bão lá nhưng lại vô cùng hiệu quả để cầm chân một phần sức ép.
Lá cây xoay cùng đất bụi đến mù trời, Bạch Điểu với thân hình thuần một màu trắng đến nhức mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong đó.
Yoshikage lợi dụng tình cảnh hiện tại nhanh chóng lùi về phía sau, bỏ mặc đoàn người đang bị vây hãm. Bạch Điểu không quan tâm đến những tên lính đang la hét, những tên gia nô cùng đám tì nữ giãy dụa trên mặt đất, bởi lí do khiến y cùng với huynh đệ mình ở đây chính là bảo vệ cho sự an toàn của Yoshikage.
Rokudo đã bị đả thương, máu từ cánh tay chảy xuống thành dòng. Sanmitaka nhanh chóng lật người lại gần, Bạch Điểu theo thế đánh một lần nữa ẩn mình.
“ Ta có thể chơi với các ngươi cả ngày.” Y liếm máu dính trên thứ vũ khí vừa làm Rokudo bị thương rồi ném xuống đất. Đó là một con dao găm nhỏ dài chừng một tấc nhưng có hai lưỡi ghép vào nhau.
Bốn người nhìn theo, Rokudo đứng thẳng rồi nhẹ nhàng nói: “ Ta chỉ muốn ngươi cảm thấy thỏa mãn trước khi chết thôi!”
“ Cuồng ngôn! Chỉ là đám cá trên thớt mà dám to mồm. Trong Mộc Dao Diệp Lạc ta là thần các ngươi là tớ, ta là biển các ngươi chỉ là bọt…” Bạch Điểu hét lên rồi rạp mình đạp chân lên một phiến đá nhỏ lao nhanh về phía trước, phiến đá nát vụn hóa thành phấn theo đó bị con gió lốc xóa sạch cứ như chưa bao giờ tồn tại.
“ Ngươi bị thương, để bọn ta kết thúc hắn!” Sanmitaka nói.
“ Không! Hắn đã chọn ta làm người công kích, vậy cứ để Rokudo này tiếp đãi… Ba người các ngươi dọn dẹp sạch sẽ đám kia đi!”
“Được!” Nanano gật đầu rồi tung xích về phía hàng cây nằm ngoài phạm vi cơn gió lốc, sau đó mặc kệ thái độ không đồng ý của Sanmitaka và Niko mà dùng sợi thứ hai còn lại mang cả ba rời đi, để lại trận địa lá cây cùng Bạch Điểu cho Rokudo.
Bạch Đ iểu không di chuyển nữa, y chậm rãi tiến đến trước mặt Rokudo, mái tóc trắng giống như những lưỡi lửa bay lươn xung quanh. “ Ngươi nghĩ rằng để ba tên kia rời đi thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?”
Rokudo cười, Bạch Điểu trừng mắt dùng di ảnh thuật áp sát.
“ Ta sẽ nói ngươi ba lý do ngươi không thể thắng được ta.” Hai lưỡi dao chạm vào nhau tóe lửa. “ Thứ nhất ngươi không đẹp trai bằng ta.” Gương mặt trắng đến không tì vết của Bạch Điểu xuất hiện ba vết rạch, vết thương nhanh và gọn gàng đến nỗi mãi đến lúc Bạch Điểu lùi lại đỡ đòn mới nhận thấy máu tanh đang chảy tràn trên gương mặt. “ Thứ hai đạo của ngươi chỉ là vật vay mượn…” Thêm một cú thúc mạnh vào bụng dưới Bạch Điểu toàn thân chấn động vẻ không thể tin được. Y loạng choạng lùi lại, hất bụi đất chỗ Hắc Điểu nằm chết với hi vọng chỗ đất đã bị nhiễm độc ấy sẽ ăn mòn Rokudo.
“ Và thứ ba…” Rokudo gạt những hạt nhỏ li ti màu đen đang bay đến trước mặt chỉ bằng một cái phẩy tay rồi phóng dao về phía Bạch Điểu. “…ta là một trong Thập Đạo Thiên Tru! Còn chứng minh… ngươi sẽ được thấy ngay bây giờ!”
Vừa dứt lời Bạch Điểu lại thần nữa thi triển tuyệt chiêu Mộc Dao Lạc Diệp, phía này Rokudo cũng xoay kiếm thành một đường bán nguyệt, cộng hưởng với sức mạnh thần khí của mình, bằng tốc độc mà thậm chí những cơn gió cũng phải chào thua, lưỡi kiếm với luồng khí đỏ rực lan tỏa đâm xuyên qua ngực của Bạch Điểu, đồng thời thiêu rụi toàn bộ khung cảnh xung quanh.
“ Ta cho ngươi thấy tận cùng ảo ảnh … nó nhuốm máu chính ngươi đấy!” Vừa nói Rokudo vừa tra kiếm vào vỏ, thân thể trắng ởn của Bạch Điểu cứ thế vỡ vụn đổ gục xuống đất.
Lá cây tan thành bụi phấn, gió ngừng.
Bạch Điểu nằm cạnh Hắc Điểu, hai kẻ y phục cũng như ngoại hình đối nghịch nhau lúc này chẳng còn gì có thể phân biệt nổi nữa, đất cát và máu tanh sớm đã làm thân thể chúng hòa cùng với sắc nâu của mặt đất.
“ Ta liều mạng với các ngươi…” Yoshikage còn lại một mình tức giận hét lớn, tay giơ cao thanh kiếm báu gia truyền. Nhưng hắn chỉ kịp bước đi ba bước rồi cũng ngã vật xuống, cái đầu rời khỏi thân người lăn đi giống như một cầu.
Sanmitaka nhìn Nanao đầy trách móc. “ Ngươi không cho bọn ta chút gì sao?”
“ Ba bước là đủ!” Nanano chậm rãi trả lời rồi đi đến nhấc cái đầu Yoshikage lên bỏ vào một cái hộp gỗ rồi ném cho Niko.
“Tiếp theo đi đâu nữa?” Sanmitaka giúp Niko cầm cái hộp chứa thủ cấp vác lên lưng hỏi.
“Đem cái thứ này về cho Otonashi trước, không lẽ ngươi muốn vác cái đầu này đi khắp nơi sao?”
“Ừ, chắc bên lão nhất cũng xong rồi.”
“Bên đó đối phó có mấy người, bên chúng ta là mấy ngàn người. Thật bất công! Mà bộ y phục mới của ta hỏng hết rồi, tiền hương gần một tuần đó!" Niko hốt hoảng cầm lấy vạt áo.
Bốn người bọn họ cứ thế vừa rôm rả trò chuyện vừa phi thân về phía hoàng cung.
------------------------------- - Truyện đăng duy nhất tại santruyen
Chính điện nơi nghỉ ngơi của Thái hậu Touhya, Godai hai tay kính cẩn nâng bức thư mà chủ nhân của hắn ra lệnh mang đến cho người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung của thiên triều.
“ Tiểu thư Fujiwara Otomuro sẽ được sắp xếp hôn sự với Thiên Hoàng? Ngày định sẵn… chẳng phải hôm đó cũng là hôn lễ của chính cung sao?” Thái hậu đặt bức thư xuống, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại Godai. “ Việc đó liệu có quá sớm không? Ta biết chuyện lấy tiểu thư Fujwara là lẽ đương nhiên, nhưng mà…”
“ Thưa lệnh nương, người hiểu lầm ý của đại nhân rồi.” Godai gập người thi lễ với thái hậu rồi đặt bàn tay lên một góc của bức thư. “ Là chính cung, tiểu thư Otomuro của nhà Fujiwara sẽ là chính cung!”
“ Ta đã nói chuyện với nhà tiểu thư Tabiko về việc đó…”
“ Đồng chính cung!” Godai lại nói.
“ Tại sao ngài ấy lại muốn như thế?” Thái hậu ngạc nhiên.
“Đại nhân có những dự tính riêng của mình, những kẻ như thần…” Godai nhận lại bức thư rồi để nó lên lò than bên cạnh, chất giấy mỏng nhanh chóng bị lửa đốt cháy. “… và thái hậu không nên có nghi ngờ.”
“Được rồi, ngươi không cần phải nhắc. Chỉ là Thiên Hoàng vẫn chưa trở về, ta lo cho sự an nguy của ngài ấy.”
“ Lệnh nương không cần phải lo lắng, người cứ chuẩn bị sẵn sàng. Thần tin chắc mùa Xuân, sẽ là thời điểm tốt cho hôn lễ!”
Sau đó, Godai nhanh chóng rời đi, để mặc thái hậu Touhya với muôn vàn câu hỏi trong đầu.
“Fujiwara, người đang tính toán chuyện gì thế?”
Nếu Touhya biết lý do thật sự vị đại thần trong truyền thuyết kia quyết định cho Thiên Hoàng Kammu hai vị hoàng hậu, đơn giản vì muốn trừng phạt tội trốn nhà đi chơi của Thiên Hoàng, không biết bà có đổ vỡ hình tượng về người đàn ông chí công vô tư, lạnh lùng trong lòng không nữa. Và vì sao lại là lấy hoàng hậu mà không phải là trừng phạt khác? Đơn giản vì người ta hay nói “đàn bà là chúa rắc rối”. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi có một lúc hai vị chính cung…