Note: Truyện được đăng duy nhất tại santruyen
_______________________________
Trong khi tất cả các đạo quán ở Thiên Điểu quận cùng những nơi xung quanh tất bật chuẩn bị cho lễ tuyển shirabyoshi thì Iyaderi – toàn thân lấm lem đang làm việc ở bến tàu.
Quay lại một ngày trước, sau khi biết được Inoue Yuu cũng như Hiten đều sẽ vào cung, hắn đã cố gắng dẹp bỏ cái tôi cùng sự đề phòng với chủ nhân của y quán Meidou mà mở lời. Vì suy cho cùng, một nam nhân theo sau đoàn người toàn đàn bà con gái ăn diện còn ra thể thống gì, nhất là với một kẻ từ bé đã được dạy đủ lễ giáo cũng như tư tưởng cao quý trong cung như Iyaderi.
Thế nhưng sự việc cũng chẳng ngờ đến, Hiten lại một lần nữa tủm tỉm mỉm cười xòe tay năm ngón đòi phí lót. Ba trăm wada - một cái giá rẻ mạt so với số tiền Iyaderi có thể kiếm được từ việc bán số phụ kiện bên trong lớp áo, đấy là nếu như hắn còn. Bởi vì sau một đêm đi ngủ, bọc vải cất số quần áo hắn mặc khi rời khỏi cung đã không cánh mà bay. Iyaderi hậm hực như người mất hồn trong khi Kumon ngồi một bên giã thuốc, ánh mắt lấp lánh có phần gian xảo.
Xem như là một bài học đi…!
Vừa hay dạo gần đây có một đoàn thuyền của đám thương buôn muối, số lượng hàng nhiều đến nỗi đèn đuốc ở bến thắp suốt đêm mà vẫn chưa hết. Thanh niên trai tráng xung quanh cũng vì thế mà tập trung, ai ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền trang trải, tiền công hai ngày làm việc cuối cùng này vừa đúng ba trăm wada.
Thế nhưng sau khi đã điền tên vào tấm thẻ tre, gia nhập đoàn người nhễ nhại mồ hôi ở bến sông. Iyaderi mới thấm thía rằng công việc này hoàn toàn không đơn giản như hắn nghĩ. Mặc dù là nam nhân trai tráng, có luyện tập võ nghệ, nhưng dù gì Iyaderi vẫn mang danh Thiên Hoàng của thiên triều, những chuyện nặng nhọc như thế này có bao giờ phải suy nghĩ hay đụng tay đụng chân vào chứ? Hơn nữa, trong lúc làm việc, lại còn có một tên quản đốc to đen hôi hám, mình mẩy nung núc mỡ thịt không ngừng quát tháo, thỉnh thoảng lại đá vào hắn.
Việc đã không nhẹ, đồ ăn thức uống còn tệ hơn, gần trăm cái miệng của đám thanh niên chỉ trông mong vào một nồi hổ lốn không biết thứ gì, tanh tưởi và lợm họng đến phát nôn. Ấy thế mà phải vất vả lắm, Thiên Hoàng của chúng ta mới chen chân được vào cái dòng người đang hau háu nhìn vào cái nồi kinh khủng đó.
Những lúc như thế, Iyaderi chỉ muốn ném bọc muối trên vai xuống, nắm lấy thứ gì đó sắc nhọn trước mặt mà phản kháng, mà gào to lên rằng mình chính là Thiên Hoàng, để cho đám dân đen phía dưới cun cút sợ hãi quỳ rạp xuống chân, đập đầu xin lỗi vì đã mạo phạm thân thể cao quý của hắn, vì đã không thết đãi hắn cẩn thận.
Nhưng Iyaderi không thể làm thế, hắn không thể một lần nữa phạm sai lầm. Chuyện lần trước không phải đã khiến cho Yoshiji trung thành của hắn mất mạng sao? So với việc phải nghe lời Fujiwara Kamatari như một con rối, chịu sự chi phối của người đó ngần ấy năm thì việc này có là gì, cuối cùng cũng chỉ là một tên dân hèn mọn không biết cao xanh mà thôi.
Thế rồi Iyaderi cố gắng xốc lại túi hàng nặng nề trên vai, gồng cánh tay chưa một lần tốn sức dưới cái lạnh tê tái của mùa đông, công việc mà hắn đang làm không được phép chậm chạp, bởi vì mọi thứ phải hoàn thành trước khi lớp nước hồ kia đóng băng. Toàn bộ thớ cơ trên người cứ như vậy ngày một đau nhức, thân thể rã rời, cổ họng khô khốc, ngay cả quần áo bẩn thỉu trên người cũng như nặng thêm.
Hai ngày như thế…
Ba trăm wada tiền công khiến con tim Iyaderi như được nhúng qua làn nước ấm khoan khoái. Hắn vội vã bọc chúng vào cái khăn trắng vốn đã sớm ố bẩn vì mồ hôi và muội than mà chạy nhanh về Meidou. Nhìn vào dáng vẻ chân thấp chân cao cùng sự nhếch nhác lúc này của Iyaderi, nào ai có thể ngờ rằng đó chính là Thiên Hoàng Kammu đã tạo nên Heian kyo bây giờ kia chứ?
Nếu không mang trong mình dòng máu của gia tộc Mikoto, không có sự che chở của người kia, không khoác lên áo lụa cao quý, không binh lính, không ở trong cung thì quả thật Iyaderi chẳng khác gì một người dân bình thường đến không thể bình thường hơn.
Thật trớ trêu…
--------------------- - Truyện được đăng duy nhất tại santruyen
Y quán Meidou mái ngói xa gần bây giờ đã gần như biến thành màu trắng loang lổ. Từng bó củi lớn được buộc chặt chất đầy cạnh cánh cổng điểu cư ngoài sân. Dưới không gian đơn sắc bám lên cây cối, mặt nước, người đi đường,…thì màu đỏ đến chói mắt của vật ấy giống như một cột mốc kì lạ, sợi thừng thắt xoắn có dây rủ mà Hiten đã treo lên vào cuối mùa thu khẽ lắc nhẹ, thả rơi vào bông tuyết xuống đầu người vô tình đi ngang qua.
Iyaderi cố nén cơn đói trong mấy làm việc ở bến tàu mà vội vã lao vào gian chính ngôi nhà, nơi hắn chắc chắn rằng Hiten và Kumon đang suýt xoa sưởi ấm và uống thứ rượu sake ủ ấm trong vò.
“ Lâu quá!” Hiten than, mái tóc dài quấn quanh người giống như một cái chăn đen. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên cái má trắng ửng hồng.
“ Em đang cố đây! Củi bị ẩm mất rồi…” Vừa nói Kumon vừa ra sức quạt, lửa đâu không thấy mà chỉ thấy những vật đen thuôn dài dưới đáy lò kêu xì xì rồi phụt ra khói hắc.
Hiten vội đưa tay lên che mặt. “Ấy, ta đã bảo rồi. Vật đốt phải bọc lại cẩn thận chứ. Còn cái đống ngoài sân kia nữa, làm gì bây giờ? Sáng mai ta rời Meidou rồi, cứ như thế này làm sao mà yên tâm được…”
Kumon khổ sở vặn vẹo bàn tay, cố gắng nhóm bếp. Tiếng ho trong nhà cứ thế vang ra không ngừng, may mắn là lúc này trời bắt đầu lạnh hơn trước, người đi ngoài phố cũng thưa thớt, nếu không chắc họ tưởng vị đại phu Hiten danh tiếng lẫy lừng dung mạo sáng ngời đang bị kẻ nào bóp cổ cũng nên.
Iyaderi chạy đến bậc thềm thì kiệt sức khuỵu xuống, ba trăm wada trong bọc vải trên tay theo đó rơi ra, văng tung tóe trên sàn, một vài đồng gỉ sét dính đầy muội than và đất bùn lăn về phía Hiten, vô tình để lại những vệt bẩn trên sàn và trên lớp áo xanh thiên thanh của y.
“ Hửm…” Hiten nhìn xuống, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài trước nền nhà lấm bẩn. “ Cái thứ này là gì đây Iyaderi? Sao lại mang rác rưởi vào y quán thế này?”
“ Ngươi nói gì thế? Chúng là tiền đó, ba trăm wada ngươi cần. Ta… ta đã kiếm đủ rồi, một xu cũng không thiếu.” Iyaderi nói giữa hơi thở đứt quãng, đôi mắt vì đói mờ đi.
“ A, sư phụ. Đúng là tiền rồi.” Kumon nhặt một đồng dưới đất lên nhận xét. “ Bẩn quá!”
Tất nhiên Hiten chỉ giả vờ, y biết thậm chí rất rõ là đằng khác; rằng Iyaderi đã phải làm gì để kiếm được ba trăm wada trong hai ngày vừa qua. Kẻ yêu cầu Thiên Hoàng làm việc cũng như dặn Kumon lẻn vào phòng ngủ cướp hết đồ dùng y phục của Iyaderi đều là y.
Con rối thì vẫn mãi là con rối… Làm sao cắt đứt được sợi dây của người điều khiển nó cơ chứ?
“Được rồi!” Hiten vuốt phẩn đuôi tóc một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhìn người thanh niên quỳ ngoài bậc thềm rồi nói. “ Chúc mừng Iyaderi – thư đồng mới của Meidou.”
Ngoài kia, lớp lớp nhà, lớp lớp đường bắt đầu lên đèn. Qua sắc vàng nhạt đung đưa trước gió, từng vụn tuyết cứ thế bay đi, nhẹ bẫng không chút vấn vương một thứ gì. Iyaderi ăn một bữa thật no, chuồi mình vào thùng nước ấm, đêm nay hắn tự thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc; có khoan khoái, nhẹ nhàng cùng chút gì thỏa mãn…
Cuối cùng sau những gì đã xảy ra… được về nhà… là tốt lắm rồi. Ngày mai khi một lần nữa làm Thiên Hoàng, Iyaderi sẽ làm gì nhỉ? Tiếp tục dự tính bấy lâu nay của mình, đạp đổ tay chân cũng như gốc rễ của nhiếp chính Kamatari, hay bắt đầu nghĩ đến thứ gì đó hạnh
phúc của riêng hắn… một người vợ chẳng hạn.
Đêm khuya dần vắng lặng, Iyaderi cứ thế ngủ thiếp đi.
Cách đó không xa, có một bóng người im lặng tựa mình vào khung cửa, trăng nhạt thấm đẫm làn vải lụa mỏng trên cơ thể y.
“ Thiên Hoàng thật sự sẽ trưởng thành hơn sau những chuyện đã xảy ra sao?” Người đằng sau lên tiếng, toàn bộ thân hình thuần hai màu đen và đỏ.
“ Từ khi nào ngươi không tin ta thế?”
Ichiju không nói gì, hắn hướng đôi mắt hẹp dài với phần lông mày như dao cắt đến tận mai tóc về người phía trước. Bóng lưng thẳng cùng y phục trên người giống như không thuộc về thế giới này; vừa đẹp vừa đáng sợ.
“ Ichiju à, chắc hắn hận ta lắm…” Y lại nói.
“ Chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ hiểu cho người!”
“ Một ngày nào đó…” Y lẩm bẩm, khẽ cười. “…Phải rồi, một ngày nào đó! Thời gian là thứ ta có nhiều hơn tất cả mà?”
Ichiju gập người khi kẻ mới lên tiếng kia xoay người bước qua hắn rời khỏi căn phòng, mái tóc dài lướt qua để lại chút hương trầm lạnh trong không khí.
“Kamatari! Người mệt mỏi sao?”