Kiếm Và Anh Đào

Chương 24: Tạm Biệt Meidou


trước sau

“ Vào cung?” Inoue lau mặt kệ gỗ rồi đặt một cái hộp.

“ Một người quen của anh không được khỏe, anh muốn vào cung xem người đó thế nào.” Hiten trả lời.

“ Vậy tại sao em cũng phải theo chứ?” Nó ương bướng.

Hiten không trả lời mà cứ thế hết sang bên trái rồi lại bên phải, mái tóc dài xõa tung lướr qua lướt lại trước mặt Inoue, thậm chí vài sợi còn quệt vào mũi nó đến ngứa ngáy.

“ Kumon thì sao đây anh?” Inoue đưa tay gãi cánh mũi hỏi tiếp.

Lần này thì Hiten nhiệt tình trả lời.

“ Kumon sẽ ở lại trông y quán, cũng may là cậu ấy đủ khả năng chăm sóc Meidou một thời gian dài, đổi lại là em chắc anh phải chuyển nhà mất.”

“ Làm gì đến mức đó…” Inoue Yuu giận dỗi trèo xuống đất, gỡ miếng vải buộc trên đầu cho khỏi bụi rồi chui vào một góc giã thuốc, tưởng tượng khuôn mặt Hiten nằm trong cối.

Một lúc sau, Niko không biết từ chỗ nào tất tả chạy đến, cậu ta một tay giữ nón một tay giữ vạt kimono lao về phía Inoue với một tốc độ phải nói là kinh hoàng với một cô gái, đôi guốc Geta liên tục tạo nên những tiếp lốp cốp đầy uy lực trên nền sỏi của y quán Meidou.

“ Inoue! Inoue!”

“Đằng này Niko-san”

“ Tốt quá, có cả đại phu Hiten ở đây nữa.” Vừa nói Niko vừa đặt tay lên ngực thở dốc.

Hiten thấy Niko có vẻ gì đó rất vội vã nên lại gần, sẵn tiện rót ít nước trà mời ‘cô’. “ Có chuyện gì từ từ nói… Uống chút nước cho dễ chịu đi!"

“ Thật cảm ơn. Inoue nè, Kuranruka oka bảo tớ đến đón cậu về Hanamichi đó! Mùa Xuân này cả hai chúng ta sẽ được vào cung để dự tuyển thành shirabyoshi(*).”

Mắt Inoue mở lớn như viên takoyaki mới ăn lúc sáng. “Thật không? Làm shirabyoshi?”

“Đúng vậy, tuyệt quá phải không Inoue-san?”

“Nhưng…” Inoue ngập ngừng rồi khẽ nhìn Hiten, vẻ vui mừng trên gương mặt tan đi đôi chút. “… tớ còn phải đi theo sư phụ vào cung để thăm một người quen của anh ấy…”

Bầu không khí bỗng nhiên có chút khó xử, Inoue hết nhìn Niko lại đến Hiten.

“ Không sao.” Hiten cười nói.

“Được không ạ? Anh vừa nói có rất nhiều đồ phải mang đi mà?” Mặc dù ghét thái độ hay sai vặt kèm bóc lột người khác của Hiten nhưng Inoue vẫn thấy không yên tâm lắm khi để lại tất cả mọi thứ cho anh, dù sao thì một người gầy gò như thế thì vác được bao nhiêu chứ? Chưa kể nó cũng rất tò mò muốn biết mặt ‘người bạn’ kia là ai mà có thể khiến Hiten rời khỏi Meidou vào giữa trời đông thế này.

“Đâu phải lần đầu anh đi một mình đâu. Em cứ về Hanamichi đi, đó là phần thưởng cho những tháng ngày em xa nhà mà…” Hiten vui vẻ nhưng ánh mắt có vẻ gì đó thất vọng.

“ Vậy em đi đây, sau này chúng ta gặp nhau. Anh phải thay đổi nhé!” Inoue Yuu vừa đi vừa quay lại nói. Lần từ biệt này, không biết bao giờ mới gặp lại, cuộc đời sau này của nó là Geigi, Shirabyoshi,... cũng không còn chắc chắn nữa rồi. Liệu có còn hạnh phúc vô lo như thế này được bao lâu nữa đây.

Niko cũng nhìn Hiten, ánh mắt phức tạp. “ Nhanh nào Inoue, tớ giúp cậu thu dọn đồ đạc!”

Hai bóng lưng không đồng đều cứ thế rời đi, dần mất hút dưới hàng cây tử đằng trơ lá phủ trắng trong vườn. Hiten đứng im, cảm giác cô đơn không thuộc về bất cứ thế giới nào một lần nữa tràn về. Sắc đen trong đôi mắt theo tâm tư biến mất, chỉ còn thứ màu vàng trong đến mức hổ phách cũng không sánh bằng ở lại.

“ Con người chỉ có thể thay đổi khi vẫn còn tâm. Còn anh…”

Gió thổi, tuyết rơi, dấu chân nhỏ bé trên tuyết không còn nữa.

----------------------------- - Truyện đăng duy nhất tại santruyen

“ Tớ thấy có lỗi với Hiten.” Inoue buồn rầu ôm bọc đồ trên tay đi về phía Thiên Điểu quận cùng Niko, mỗi bước chân của nó nặng như đeo chì.

“ Inoue có ở không nhà anh ấy đâu!” Niko mở chiếc dù giấy ra che tuyết bay vào người, gương mặt không phủ phấn mà trắng chẳng kém gì tuyết bên ngoài, hai má cậu ta dưới cái lạnh hơi ửng lên, phớt hồng như má đào.

“ Chỉ là…. A! Huynh Iyaderi!” Inoue Yuu đưa tay vẫy người đeo cái giỏ to đầy củi sau lưng đang di chuyển ngược chiều.

Iyaderi ngạc nhiên khi thấy Inoue mang một số thứ giống như đồ dùng cá nhân rời khỏi Meidou, xung quanh lại không có Hiten. Vậy có thể đoán được không phải nó cùng Hiten rời đi thăm bệnh ở nơi khác.

Niko trả lời cho suy nghĩ trong đầu hắn. “ Inoue Yuu sắp vào cung!”

“ Cô đi một mình sao?” Iyaderi nghe thế vội nhìn Inoue hỏi dồn, chẳng thèm nhìn Niko lấy một cái. ‘Đệ nhất Geigi” của Hanamichi có vẻ không vui, bờ môi mọng đỏ khẽ cong sau cái xoay người đầy hờn dỗi.

“ Không, tôi đi cùng Niko, Kuranruka oka đã cho phép tôi trở về Hanamachi để chuẩn bị cho buổi lễ tuyển Shirabyoshi.”

“ Vào cung… Shirabyoshi…” Iyaderi lẩm bẩm rồi bất ngờ nắm lấy tay Inoue, gương mặt mang vẻ van nài làm nó có chút giật mình. “ Có thể cho ta theo được không?”

Mặc dù ở đây không tồi, nhưng nói gì thì nói hắn vẫn là Thiên Hoàng, đâu thể bỏ mặc đất nước, huống hồ chi còn có biết bao nhiêu chuyện phải làm. Giờ thì tốt rồi, có thể trà trộn cùng Inoue Yuu vào cung, lễ tuyển Shirabyoshi quy mô không hề nhỏ, số lượng người cùng vào thiên triều lúc đó khá lớn, chỉ cần tìm được vị thế thích hợp là có thể thuận lợi hành động. Hơn nữa bọn nhẫn giả cũng không dễ dàng ra tay lúc đó.

“ Huynh muốn vào cung? Vì sao thế?”

“ Ta…”

Inoue nghiêng đầu nhìn người thanh niên bối rối trước mặt, nhớ lại những câu chuyện mà hắn đã kể, cộng thêm sự vụng về ngốc nghếch trong công việc cùng ngoại hình không giống thành phần lao động chân tay liền bật ra một câu hỏi. “ Huynh là quan nội cung(**) à?”

“ Tất nhiên là không!” Iyaderi vội trả lời, đầu thầm trách Inoue Yuu làm sao có thể hiểu lầm một người mạnh mẽ như hắn là bọn bán nam bán nữ đó được. Nếu nói Iyaderi là quan nội cung thì chẳng thà là Hiten còn hơn, nam nhân mà để tóc dài đến mông không buộc, y phục quái đản lúc nào cũng mấy lớp dài thườn thượt. Chưa kể còn thắt tóc bằng chỉ tím…

Mà hình như Kamatari cũng có lần cầm một thứ giống như thế…

“ Huynh Iyaderi, huynh là quan nội cung à?” Inoue nhắc lại, bên cạnh nó Niko như muốn rớt hai con mắt ra ngoài.

Iyaderi nói. “ Không, ta là hậu vệ của một người trong cung. Trước đây do gặp lũ nhẫn giả nên bị lạc, giờ ta muốn hội ngộ ngài ấy…”

“ Nhưng huynh còn không bảo vệ nổi mình cơ mà.” Inoue cắt ngang, Niko không trợn mắt nữa mà bắt đầu che miệng cười.

Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục đối với một nam nhân như hắn. Mặc dù võ công không cao nhưng ít nhiều gì hắn cũng hạ gục không ít võ sĩ luyện tập với mình, vậy mà giờ đây bị nói chẳng khác gì tên vô dụng. Iyaderi tức giận nhưng không thể làm gì được Inoue Yuu.

Bởi vì cô bé nói đúng. Hắn chẳng thể đưa Yoshiji cùng đi…

“ Mà thôi Inoue, ta sẽ có cách khác…” Iyaderi thở dài lấy trong túi ra một vật. “ Dù gì nam nhân mà đi cùng đoàn người toàn đàn bà con gái, việc đó lộ ra chắc ta chẳng còn mặt mũi nào. Thứ này tặng cô… xem như vật cảm ơn suốt thời gian qua đã quan tâm đến ta.”

Hắn bỏ vào tay Inoue Yuu một vật đen thui, dưới ánh sáng dường như có nước chuyển động bên trong rất đẹp, bề mặt vật đó sần sùi khắc chữ. “ Mito… Koto, cái gì đằng sau nữa thế nhỉ?” – Nó gãi đầu khó hiểu

Khi nghe Yuu đánh vần cách ngờ nghệch thì Niko ở phía sau thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ mặt tươi tắn xinh đẹp vốn có

----------------------------------- - Truyện đăng duy nhất tại santruyen

Ngày Inoue Yuu trở về Hanamichi rất nhiều người vui mừng ra đón nó, kể cả người khó tính và hay nhăn nhó với nó như Ikuko Oka cũng có chút rưng rưng nước mắt. Nhưng điều làm nó hơi buồn là không được gặp Kuranruka Oka. Nhiều khi nó thật sự không hiểu, có phải Kuranruka không thích nó không? Vì nó thường thấy bà cười rất dịu dàng với rất nhiều người khác, vậy mà với nó bà chưa từng liếc nhìn đến một lần. Nhưng nếu nói bà không thích nó vì sao khi xưa lại đem nó về đây? Ngoại trừ việc không được ăn mặc đẹp đẽ, áo quần xúng xính thì đãi ngộ của nó thật sự không tệ.

Inoue thật sự không hiểu. Và những suy nghĩ đó đeo bám đến tận khi nó đặt lưng vào chiếc nệm êm ái của mình mà ngủ như bất tỉnh. Trong mơ màng, nó cảm thấy dường như có những hạt li ti rất nhỏ mát lạnh chạm lên da thịt mình, rất dễ chịu. Yuu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi xác định đối phương đã hoàn toàn đi vào mộng cảnh, con bướm đen mới vừa bay lượn lờ ở chỗ Yuu mới từ từ tan biến mất.

Trong đêm tối, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, gương mặt mộc diễm lệ nhưng đôi mắt hạnh lại mang nhiều ưu tư. Cuối cùng người nọ đưa bàn tay run rẩy vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má mịn màng của cô bé đang say ngủ.

“ Xin lỗi con!”

Bóng đêm tĩnh mịch, ngọn đèn leo lắt.

Người nói có tâm nhưng người nghe vô tình.

------------------------------------ - Truyện được đăng duy nhất tại santruyen

(*) Shirabyoshi: Hay còn gọi là Bạch Phách Tử, chỉ các vũ công triều đình, chuyên múa trong các lễ hội cầu thần quan trọng.

(**)Quan nội cung: tương tự như thái giám


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!