Niko chạm nhẹ mũi chân xuống bãi đất trống đối diện hành lang Otonashi đang ngồi, nhẹ nhàng như một chiếc lá.
“ A, lạnh quá, lạnh quá!”
“ Kẻ đi mây về gió như ngươi lại than thở thế sao?”
“ Nanao đâu? Sao hắn mặc kệ ngươi một mình nơi này vậy?” Niko không để ý lời nói đầy vẻ châm biếm của Otonashi mà bắt đầu cởi y phục dạ hành.
“ Nanao đi làm nhiệm vụ của hắn rồi, đâu thể cứ suốt ngày đi theo ta. Lại nói, ngươi nghĩ ai có bản lĩnh giết ta ở nơi này.” Otonashi trả lời, đôi mắt trong veo vốn không thể nhìn thấy lại có thể biết được Niko đang đứng ở chỗ nào trong phòng. Nếu không quen biết y từ trước, đa phần không tin được y bị mù.
“À… ta quên mất. Ở Kiyomizu này ngươi vốn bất khả chiến bại mà.” Niko vuốt ve cái áo cẩn thận rồi để vào giá treo nến, y phục dạ hành này được may từ loại gấm thượng đô tốt nhất, mỗi một đường thêu đều là hàng thủ công do thợ có tay nghề cực cao làm ra, cả mùa đông hay mùa hè mặc đều có thể sử dụng. Thái chính đại thần và cũng là nhiếp chính Kamatari không hài lòng về độ dài tay áo nên vứt cho Niko sử dụng, từ đó món đồ này gần như là vật bất ly thân của cậu.
“ Ngươi không ở lại bảo vệ cô bé đó sao? Agehachou thức tỉnh sẽ kéo theo nhiều chuyện phiền phức… không thiếu linh hồn dơ bẩn muốn tiếp cận Inoue Yuu đâu!” Otonashi hướng mặt về phía cái giá nến trống trong hành lang, tỏ ý phiền lòng vì đồ vật của y bị xem thường.
“ Đừng lo! Ta biết phải làm thế nào.”
“ Thế sao lại đến tìm ta?”
“ Chỉ là đêm nay lạnh quá, ta muốn có người tâm sự chút… Với lại ngươi cũng đâu bận lắm, chẳng giống đám người Rokudo, Sanmitaka và nhất là Ichiju, cứ suốt ngày lén la lén lút đạp lên nóc nhà người khác rình mò.” Niko bắt đầu than vãn.
“ Có gì cứ nói đi, cần gì vòng vo như thế?” Otonashi nhắm mắt dưỡng thần.
“ Trong Thập Đạo Thiên Tru, ngươi là người đi theo người đó lâu nhất, cũng là người có quan hệ thân thiết với người đó nhất…”
“ Ngươi ghen với ta sao?”
“ Cũng có một chút …” Nikaido ngập ngừng, đôi mắt không đối diện với Otonashi nữa mà hướng về vầng trăng trên cao. “… nếu đã như thế, chỉ mong ngươi đừng làm điều gì để chúng ta và ngài ấy thất vọng…”
Đột nhiên gió thổi đến mang theo vị tanh ngọt buồn nôn. Cả Otonashi lẫn Niko đều giật mình quay về hướng xuất phát ngọn gió đó – là hoàng cung.
Otonashi nhíu mày, đôi mắt trong veo của y gần như trở thành một loại chất lỏng bàng bạc với những vòng xoáy đan xen bên trong. “ Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc!” Giọng nói gần như không thể tin được.
“ Là Oa Cơ Mộ Vạn Ngọc thật sao?”
“ Ừ. Nhanh! Ngươi mau đưa ta vào hoàng cung.” Otonashi cất phật châu vào ống tay áo, cựa mình ngồi dậy.
“ Nanao thì sao? Trước nay ngươi chưa bao giờ rời khỏi tháp. Hắn không thấy ngươi sẽ không lo đến phát điên chứ?” Niko nói.
“ Hắn sẽ biết. Chúng ta phải mau đi, càng trì hoãn càng không có cách nào cứu vãn nữa đâu!” Otonashi bấm tay, móng ngón cái sắc nhọn của y rạch một đường nhỏ trên da thịt, máu đen từ đó rỉ ra. Niko đứng bên cạnh nhìn thấy không khỏi thấy kì lạ, máu Otonashi sao lại có màu đen. “ Ngươi…”
“ Ta sẽ giải thích sau!” Otonashi cắt ngang câu hỏi của Niko. Chỉ trong chớp mắt y đã hoàn thành một bùa pháp nho nhỏ lưu lại trên nền đá.
Niko đỡ lấy Otonashi, nhún mình đạp chân rồi tung người vào màn đêm sâu thẳm.
Truyền thuyết nói rằng, khi xưa khi đất trời hình thành đã xuất hiện hai viên ngọc cổ đầy linh khí. Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc hấp thu tạo hóa trời đất, biến bản thân mình thành nơi cư ngụ cho những vong hồn đáng thương và là con đường thông đến cõi Niết Bàn cho những linh hồn nhân từ đầy lòng tốt. Oa Cơ Mộ Vạn ngọc sử dụng ác linh tu thành nhục thể. Nếu không có ai ngăn cản, một khi Oa Cơ Mộ Vạn ngọc hấp thu đủ những gì nó cần thì ngay cả Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc cũng có thể bị cắn nuốt, từ đó biến thành thực thể đáng sợ và mạnh mẽ nhất.
Nhưng rất may là khá lâu về trước, không biết đại nhân Kamatari đã dùng cách gì mà sức mạnh của Oa Cơ Mộ Vạn ngọc bị tiêu tan hơn phân nửa, cuối cùng phong ấn nó chôn ở nơi sâu nhất, tối tăm nhất bên dưới cánh rừng chân núi Fuji, còn Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc thì được đặt ở thần cung Ise do “người kia” canh giữ. Thế nhưng làm cách nào bây giờ Oa Cơ Mộ Vạn ngọc lại có thể thoát ra ngoài và mò vào tận hoàng cung?
Niko hơi giật mình khi nhìn thấy Ichiju cùng những thành viên khác đang đợi họ. Không ngờ một kẻ đại diện cho Hoàng Linh vốn chỉ phát huy tối đa sức mạnh vào ban ngày như hắn lại có thể đến đây vào lúc này? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó ngoài Oa Cơ Mộ Vạn ngọc thức tỉnh sao?
“ Tử khí liên tục thay đổi, dường như không muốn để chúng ta biết được vị trí chính xác.” Sanmitaka quỳ trên mặt đất, hai bàn tay thô ráp áp xuống.
“ Không ngờ một viên ngọc cũng có thể làm ra loại chuyện như thế này. Có điều…” Ichiju nói.
“ Ngươi biết gì sao?”
“ Nikaido ngu ngốc. Ichiju là ai chứ?” Rokudo mỉa mai. “ Là lão nhất đó, thứ ẻo lả như ngươi sao có thể so sánh với huynh ấy?”
“ Ý ngươi là gì? Ăn phải sâu bọ ngứa họng hay sao?”
“ Thì đấy! Còn hơn đồ não rỗng như ngươi!”
Sanmitaka vội vã chen vào giữa Niko và Rokudo, hắn thật không thể chịu được việc đã đến lúc này mà hai kẻ trước mắt vẫn có thể cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt không đáng kể.
“ Lo gì, cũng chỉ là viên đá thôi, quét sách đám tử khí của nó là được chứ gì. Đến đây! Ta sẽ đốt tất cả thành khói … à không, không còn miếng khói luôn!” Rokudo gạt tay Sanmitaka, hùng hổ rút vũ khí tiến về phía trước.
“ Oa Cơ Mộ Vạn ngọc hấp thụ tinh hoa trời đất bao gồm cả ngũ hành nên sức mạnh của ngũ hành không thể ảnh hưởng đến nó.” Otonashi chậm rãi lên tiếng, dưới bóng đêm mờ ảo vì trăng lu (*), mái tóc cùng đôi mắt mù lòa của y dường như phát ra thứ ánh sáng bạc.
Gió chợt ngừng, cây cối im lìm.
“ Phía nam Tử Thần Điện (**).” Ichiju thở hắt một hơi, đưa tay áo bó chằng chịt dây lụa đỏ về phía xa. “ Tử khí nơi đó rất nặng!”
Rokudo và Niko không cãi nhau nữa, bên cạnh họ Sanmitaka cũng trở nên căng thẳng. “ Lão nhất đã nói ở phía nam Tử Thần Điện. Nhưng chẳng phải chỗ đó vốn là…”
“… hậu cung.”
“ A! Ngài Kamatari.” Niko vội vã chạy đến bên người mới đến.
Cái người vừa được gọi là ‘ngài Kamatari’ kia xuất hiện vô cùng bất ngờ, y phục rộng quanh người lượn quanh giống như đang nhảy múa. Hiện giờ có mặt ở nơi đây toàn bộ đều là cao thủ trong số những người giỏi nhất, ấy thế mà không một ai có thể biết được y đã có mặt từ bao giờ và từ đâu mà đến.
Đôi guốc gỗ cứ thế chạm vào tuyết trắng, thân người lướt đi nhưng chẳng để lại dấu vết gì.
“ Đưa một đám nữ nhân vào cung không ngờ lại mang theo rắc rối. Thật đáng tiếc… xem ra thác băng ở Nagai lần này phải khất hẹn rồi…” ‘Ngài Kamatari’ kia chậm rãi lên tiếng rồi đưa bàn tay thon gầy vén vài sợi tóc rơi trên má. “ Thôi chết, quên mang cái tẩu theo rồi!”
“ Ngài vẫn chứng nào tật nấy Kamatari!” Otonashi nói, ánh mắt vốn không đong được cảm xúc chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. “… hay ngài muốn được gọi bằng cái tên Hiten hơn?”
Phải rồi, y là Hiten - chủ nhân y quán Meidou, người thanh niên còn rất trẻ với bộ dáng gầy gò yếu ớt lúc nào cũng lòa xòa trong mái tóc dài ngày gội hai lần cùng y phục kì lạ nhiều lớp đến quá khổ. Và hơn thế nữa, y cũng chính là thái chính đại thần nắm đại quyền phía sau Thiên Hoàng, ‘vị thần’ của thiên triều.
Một con người bất tử, cả về thể xác lẫn linh hồn.
“ Otonashi thân mến, ta ngạc nhiên khi thấy ngươi rời khỏi tháp Kiyomizu đó!” Hiten không nhìn người phía sau mà chỉ lạnh lùng chế giễu. “ Nanao để mặc ngươi sao?”
Otonashi hơi siết phật châu trong tay.“ Thật biết ơn sự quan tâm của ngài. Nhưng cho dù không còn trên mảnh đất linh hồn, ta vẫn có thể khiến ngài… bị thương chút đỉnh đó.”
“ Ha!” Hiten bật ra tiếng cười.
Những người còn lại thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, chuyện đang xảy ra là sao? Không phải Otonashi định động tay chân với chủ nhân chứ?
“ À, về Oa Cơ Mộ Vạn ngọc, ta cho nó một mồi lửa nhé!” Rokudo chợt nói.
“ Cái tên đầu óc toàn cơ bắp này…”
Không khí căng thẳng dưới câu nói của Rokudo phút chốc tan biến, hoàng cung lớn như thế đem thiêu rụi, chẳng khác nào hai tay dâng thêm sức mạnh cho viên ngọc tà ác kia.
...........................................
(*) Trăng lu: Trời không mây nhưng trăng không sáng, mờ ảo, còn gọi là trăng lông, báo hiệu điềm gở, có ma quỷ.
(**)Tử Thần Điện : Nơi Thiên Hoàng thiết triều