“ Cùng đến đó kiểm tra một chút nhỉ?” Hiten hỏi như có như không, đôi mắt đen do ảnh hưởng của chu kì, vốn là di chứng từ lời nguyền Matsuri Hino để lại năm xưa đã hoàn toàn biến thành màu hổ phách đáng sợ. Vốn dĩ y hoàn toàn có thể dùng Tàn Đa Ty buộc lên tóc để áp chế che giấu, thế nhưng ai mà biết được, trong lúc gội đầu nó lại lạc đâu mất rồi.
Tàn Đa Ty chết tiệt, đã cuốn chặt như thế mà còn không được, giống hệt cái lần ở Natsu Heya, y chỉ mới vuốt tóc vài cái quay đi quay lại đã không thấy đâu. Thôi thì cũng chẳng thể trách được, ai bảo mái tóc y đẹp đến như thế? “ Ha!” Hiten tự nghĩ rồi tự cười, mọi người xung quanh ngay cả Otonashi cũng quay sang nhìn với ánh mắt không thể chấp nhận được.
Sáu người bắt đầu di chuyển về phía nam Tử Thần Điện - hậu cung của thiên triều.
Chỉ thấy trước mắt là một mảng đen u ám gần như có thể nuốt trọn cả trời đêm. Đâu đó vụt qua vụt lại hàng trăm hàng vạn bóng trắng thuôn dài, gió đã ngừng từ lâu nhưng có thể thấy được cây cỏ xung quanh khu vực tà khí bốc ra sớm bị quăng quật đến bật lá, một vài thân cây nhỏ lẻ yếu ớt cứ thế bị nhổ bật khỏi mặt đất, mùi ngai ngái của chất nhựa rỉ ra hòa cùng sự hôi thối và tanh ngọt ngày một nồng nặc.
“ Xuất sắc! Oa Cơ Mộ Vạn ngọc mạnh lên do oán khí. Ngẫm khắp bốn phương thử hỏi còn nơi nào hợp lý hơn chốn này cơ chứ.” Sanmitaka đưa tay gạt một cành cây bay đến, miệng không ngừng cảm thán.
“ Để ta đốt sập nó!” Rokudo vừa nói vừa gồng cơ đứng tấn, hai tay vận lực truyền hỏa khí vào thanh kanata trên tay khiến cho toàn thân thanh kiếm được bao phủ bởi một luồng khí nóng đỏ nhàn nhạt. Xung quanh ba tấc tuyết lạnh nhanh chóng bốc hơi.
Hắn gào lên mạnh mẽ vung thanh kiếm đã nung đỏ về phía tấm màn đen tà ác, thế nhưng tiếng kêu đó ngay lập tức biến thành âm thanh đau đớn. Rokudo bị phản đòn ngã người ra sau, do chủ quan nên mất đà, toàn thân lăn lông lốc khỏi mái điện.
Lộc cộc.
Lộc cộc, lộc cộc, rắc.
Bịch.
Thân người giáp trụ rơi xuống tạo thành một lỗ tuyết sâu hoắm phía dưới.
“ Niko chết tiệt, sao ngươi không đỡ ta?”
“ Ta không vận được phong lực!” Niko thò đầu khỏi mái nói vọng xuống. Vừa nãy quả thực cậu muốn ra tay giúp đỡ Rokudo, thế nhưng toàn thân không hiểu sao lại không thể điều khiển được sức mạnh.
“ Không biết thứ kia là gì?” Ichiju chăm chú nhìn khung cảnh phía trước. “ Nhưng có thể nói bản chất của nó giống tháp Kiyomizu của Otonashi, thần khí và đạo không có tác dụng.”
“ Hóa ra cái tòa tháp trống trước hụt sau, lạnh lẽo thiếu thốn đó lợi hại đến vậy sao?”
“ Cái gì mà thiếu thốn…” Otonashi buồn phiền nói.
“ Vậy phải làm sao? Nó vô hiệu hóa sức mạnh của chúng ta, mà chúng ta lại không thể đánh bể kết giới này, làm sao vào trong tìm cục đá chết tiệt đó được?” Rokudo phủi tuyết trèo lại lên mái nhà đầy vẻ tức tối.
“ Ichiju, ánh sáng xuyên qua được không?”
Xoẹt.
“ Được, nhưng rất yếu.” Ichiju trả lời câu hỏi của Otonashi sau khi đã tra kiếm vào vỏ, không ai biết được hắn đã rút kiếm vào lúc nào.
Nghe được câu trả lời mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Cái kết giới này xem ra còn đáng sợ hơn Kiyomizu của Otonashi. Kiyomizu nó chỉ vô hiệu hóa sức mạnh của những kẻ bước vào trong phạm vi của nó nhằm bảo vệ chủ nhân của mình. Còn “bức tường” của Oa Cơ
Mộ Vạn ngọc không chỉ như một rào cản chắc chắn mà còn làm tiêu biến toàn bộ sức mạnh.
Hiten rút tay trái khỏi lớp áo ngoài, nhẹ nhàng nhảy xuống.
“ Xin hãy cẩn thận ngài Kamatari!”
Hiten không trả lời, y bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng khoan thai như vẫn thường dạo quanh ngắm cảnh. Ống tay áo một bên theo gió bay lượn, khẽ quét lên nền tuyết sớm đã bị tà khí biến thành sắc màu xám tro nhớp nháp.
Cánh tay trái gầy trắng như lụa cứ thế áp vào tấm màn đen.
Rắc - một tiếng.
Rắc - hai tiếng.
Rắc - ba tiếng.
“ Nứt rồi, áp lực xung quanh kết giới đã giảm.” Niko kinh ngạc. Sức mạnh của đại nhân Kamatari vốn là thứ không nên nghi ngờ, nhưng nhẹ nhàng đến thế này thực sự là điều không tưởng.
Hiten hạ thấp thân người búng nhẹ về phía sau giống như một chiếc lá. Đôi guốc gỗ chạm vào lớp gạch xanh dưới chân không một tiếng động, dưới con mắt thán phục của mọi người xung quanh, vị nhiếp chính của chúng ta bắt đầu đưa tay kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, phủi vài cái lá cây bám vào tóc.
“ Nếu tiếp tục có thể kẻ đang cầm Oa Cơ Mộ Vạn ngọc sẽ chết.” Y đưa bàn tay đón lấy ánh trăng, thích thú nhìn những chùm sáng yếu ớt rơi trên làn da của mình.
“ …”
“Không biết vô tình hay cố ý nhưng có thể chắc đến tám chín phần có kẻ đã mang nó vào cung. Giữ vật tà ác như Oa Cơ Mộ Vạn ngọc vốn không có kết cục tốt đẹp gì, linh hồn kẻ đó có lẽ đã bị cắn nuốt rồi.” Hiten thở dài, chẳng rõ thương tiếc cho mái tóc lấm bẩn hay người bị ngọc Oa Cơ Mộ Vạn sai khiến. “ Về thôi. Sáng mai các ngươi đến kiểm tra!”
“ Nhưng đạo và thần khí không tiếp cận được. Ngài muốn chúng tôi làm thế nào đây?”
“Đơn giản thôi, thứ kia chỉ chặn những kẻ giống chúng ta. Cứ phong bế toàn bộ sức mạnh lại là được…”
Rokudo ngạc nhiên.
“ Cục đá thì nghĩ được thứ gì phức tạp chứ?” Hiten cười nói.
“ Thế sao ngay từ đầu ngài không nói sớm?” Rokudo gào lên, vừa rồi quả thực hắn bị ngã không nhẹ, hình như phía dưới còn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó dính vào hơi đau.
“ Có ai hỏi ta đâu?”
Sau khi trò vui kết thúc, mọi người bắt đầu rời khỏi hậu cung. Riêng Niko vẫn kiên nhẫn ở lại khẽ gọi bóng người phía trước.
“ Đại nhân Kamatari…” Niko nói bằng chất giọng nam nhân vốn có của mình, vẻ nữ tính yểu điệu lúc làm Geigi hoàn toàn biến mất. “ Xin người, nếu có thể… hãy giúp Inoue Yuu được sống một cuộc sống bình thường. Giống như… giống như ngày đầu tiên cô ấy gặp
chúng ta…”
Liệu thời gian có quay ngược?
Linh hồn mất rồi trở về chốn cũ…
Hiten đứng trên lớp đá xanh của mái điện, đường cong uốn lượn gấp khúc cứ thế trải dài. Phóng tầm mắt chỉ thấy trắng xóa mênh mông vô tận. Sinh mệnh y kéo dài không điểm dừng, đã quá quen với cảnh sắc cô đơn tĩnh mịch đến thê lương như thế này từ lâu, vậy mà sao vào giây phút đó từng lời nói của Niko như một lần nữa đặt lên thân thể y lời nguyền năm nào.
Lạnh đến thấu xương.
“Được!” Hiten nhắm mắt, khóe môi nói mà như rỉ máu.
----------------------------
Mộ điện bằng đá.
Trường minh đăng nhẹ nhàng chiếu sáng.
Đâu đó vang lên tiếng tíc tóc không ngừng của thủy bẫy ẩn trong bốn bức tường đá mà Fujiwara Kamatari tạo nên nhằm bảo vệ cho giấc ngủ vĩnh hằng của người con gái đáng thương đã không may mất mạng trong cái đêm huyết tẩy phủ đệ nhà Soga.
Otonashi đưa hai bàn tay lần mò trên lớp quách, dùng toàn bộ sức lực đẩy nắp đá. Bên trong có ánh sáng lưu chuyển nhưng đôi mắt y lại chẳng thể thấy gì. Từng tia sáng ngũ sắc cứ thế rọi thẳng vào con ngươi bạc vô hồn.
“ Mamiya… chị thật lười biếng, cứ ngủ mãi như thế chẳng giống ngày xưa chút nào.” Những sợi tóc trắng của Otonashi vương trên khối băng bọc lấy thi thể Mamiya.
“ Ba trăm năm rồi đấy! Chẳng mấy chốc chị sẽ không mặc vừa bộ Kimono Anh Đào yêu thích nữa đâu!”
Người con gái trong băng vẫn nhắm mắt, làn da không một chút sinh khí. Hàng mi dưới cái lạnh lờ mờ kết trắng thành sương muối, đôi môi nhợt nhạt đã bắt đầu nứt nẻ.
Otonashi rút từ trong tay áo vài bông hoa anh đào không biết đã hái từ bao giờ, sắc hoa đã được y dùng đạo của bản thân đóng băng ngay từ lúc vừa rời khỏi cành, tươi mới như chính chúng vẫn còn đang sống vậy.
“ Hãy chờ em, em sẽ mang chị khỏi nơi này để ánh dương kia một lần nữa ghen tị với nụ cười của chị, để tất cả loài hoa trên thế giới này làm nền cho y phục của chị. Hãy chờ em! Mamiya.”
Otonashi thả những bông hoa trên tay xuống, run rẩy vuốt lên lớp băng trước khi đóng lại nắp quách của Mamiya. Sau đó y đau khổ lê bước rời khỏi gian mộ điện, không biết rằng khối băng chứa thi thể chị gái mình đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, không lớn nhưng cũng quá đủ để một làn khói đen bí ẩn luồn vào.