“ Inoue Yuu! Cô ăn mặc kiểu gì thế kia?” Ikuko oka lên tiếng từ sau bát trà. Những chấm phẩy màu nâu nhẹ nhàng trên mặt gốm thật tương phản với đôi mắt dữ tợn của oka dạy múa đạo quán Hanamichi lừng danh.
Một Oiran(*) trẻ với kiểu tóc búi cao đính lược ngà cùng trâm hoa đỏ buông rủ một bên khẽ cười, chiếc áo Kimono màu sắc sáng có hoa mơ vàng kêu sột soạt khi cô ta quay qua nói chuyện với những Oiran khác.
“ Thật vô ý!”
“ Có phải là học việc của Hanamichi không?
“ Tôi nghĩ là không đâu.”
“ Cũng phải, xem đôi chân của nó kìa, thô quá! Như thế làm sao múa được chứ?”
“ Đôi tay cũng tệ, chắc cũng không giỏi đàn rồi!”
Inoue còn chưa kịp bước vào phòng trà đã nghe thấy tiếng thì thầm, nó đứng bên ngoài tấm bình phong hạc trắng, trợn mắt nhìn. Mấy cô Oiran từ các đạo quán bên cạnh đang ngồi xung quanh bộ trà cụ, đôi mắt họ nheo lại nhìn Inoue bình phẩm, cố ý nói trước mặt nó.
Ikuko hai tay cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm đầy đủ. Bà biết những lời xung quanh kia có ý gì nhưng hoàn toàn không để tâm. Những đạo quán ở Thiên Điểu quận có rất nhiều, muôn dạng kiểu cách cũng có đủ loại người. Chẳng qua bên tai lúc này chỉ là những lời nói suông vô ích của đám Oiran rảnh rỗi, nếu không vì chuyện làm ăn của Hanamichi thì cho dù trời có sập xuống, Ikuko cũng nhất quyết không ngồi uống trà cùng những cô gái lắm chuyện này. “ Tại sao bà chủ lại không ở đây chứ?” Trong lòng Ikuko đầy chán nản.
“ Thưa oka, con nghe nói người muốn tìm con ạ.”. Từ thái độ hờ hững của Ikuko có thể phần nào hiểu ra suy nghĩ, thế nên nó ngoan ngoãn cúi chào bà chủ rồi đám Geigi với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể.
“ Niko, ra gặp Inoue đi!” Ikuko quay sang nói với người ngồi bên phải.
“ Vâng!”
Người đó cúi chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo Inoue vẫn đang trưng bộ mặt ngây thơ ra ngoài.
“ Từ từ, ngã bây giờ!”
“ Sao không đợi mà chạy đến đây rồi.” Niko nhặt mấy cánh hoa rơi trên tóc Inoue, giúp nó chỉnh lại trang phục xộc xệch.
“ Chẳng phải cậu tìm tớ sao?” Inoue nói, đôi mắt nhìn vào người đối diện, giờ đã gần như là một Geigi. Hai đứa mang tiếng là bạn bè, lại ở chung một đạo quán nhưng chẳng mấy khi được gặp nhau. Công việc của Inoue kết thúc vào buổi chiều trong khi với bạn nó, khi ấy mới chính là thời gian bắt đầu một ngày.
“ Ừm, thật xin lỗi Inoue. Hôm qua sinh nhật cậu mà tớ lại chẳng đến được…” Niko hơi cúi đầu, đôi mi dài dưới nắng hơi ánh lên màu nâu.
Niko và Inoue quen nhau cũng đã được một thời gian, nếu như Niko sinh ra vào những ngày xuân tươi đẹp thì Inoue lại mở mắt khi bầu trời ngập tràn sắc thu. Ít nhất là như vậy, vì đơn giản nó chỉ là một đứa trẻ không cha cũng chẳng có mẹ, tất những gì Inoue biết được về bản thân trước giờ chỉ từ miệng Ikuko mà thôi.
Cuộc sống ở Hanamichi thực sự không tồi, nói trắng ra là khá tốt so với nhiều đạo quán khác. Vì đa phần đám trẻ con giống như Inoue Yuu, nếu không có một gia đình thực sự thường sẽ phải sống chung trong những căn phòng nhỏ ở ngoại viện, làm những công việc mà đám Maiko hay Geigi không bao giờ thèm đụng đến. Hàng ngày vất vả để rồi có khi chẳng bao giờ thoát khỏi những công việc chân tay ấy, hay tệ hơn là bị oka đứng đầu đạo quán đó đem bán qua lại như một món hàng sở hữu.
Inoue nhớ có những hôm Hanamichi được vị khách giàu có nào đó cao hứng thưởng tiền hay quà bánh, bà chủ sẽ vui vẻ tập hợp tất cả mọi người, kể cả một đứa vô dụng như nó lại mà phân chia phần thưởng. Bởi vì đối với bà, đạo quán Hanamichi có được thành công như ngày hôm nay cũng do một phần công sức của những người sống trong đó đóng góp.
Thế nên, Inoue Yuu tự cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Ngoài cái tật thích uống trộm sữa bò và xuề xòa với bản thân - lý do chính khiến các oka không hài lòng và nguyên nhân khiến đám trẻ cùng tuổi với Inoue trong đạo quán đã trở thành học việc mà nó vẫn chỉ loanh quanh trong vườn, tha thẩn ngoài sân khi hết ngày thì cơ bản việc gì Inoue Yuu cũng làm được hết.
Năm mười tuổi, Inoue đã từng hái trộm hồng của một đạo quán khá nổi tiếng khác nằm phía cuối đường. Lúc ấy, nó vắt vẻo trên cây hồng nhìn xuống, ngây ngốc khi những phiến lá rơi rụng nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cùng y phục của đứa trẻ phía dưới, lòng thầm nghĩ nếu là mình thì chắc chẳng khác gì con ngốc, ấy thế mà tất cả mọi thứ, kể cả đám lá vàng khô xơ xác kia lại như biến thành một thứ trang sức vàng tinh tế.
“ Cứ gọi tớ là Niko”. Đứa trẻ giới thiệu, trông nó không có vẻ gì là sẽ tố giác Inoue, thậm chí dưới tròng mắt muốn lộn ngược ra ngoài của tên trộm – Inoue Yuu, nó còn buộc gọn tay áo, bỏ dép và thoăn thoắt leo lên cây với một tốc độ kinh hoàng mà ngay cả bọn con trai cũng phải chịu thua. “ Cứ lấy thoải mái, dù sao tớ cũng không ưa cây hồng này.”
Nếu như nói tại Thiên Điểu quận này, Hanamichi là số một thì ngoài nơi Niko ở - không một đạo quán nào dám tranh giành vị trí số hai. Nếu như nói Hanamichi nổi tiếng với những Geigi xinh đẹp khéo léo với tài ăn nói thì nơi Niko ở lại vô cùng đặc biệt khi tất cả người ở đó, kể cả những đứa trẻ chưa được chọn để học việc đều có thể chơi một loại nhạc cụ nào đó, hoặc hát, hoặc múa,…
Về sau, mỗi khi rảnh rỗi hay có thứ gì đó, Inoue lại ba chân bốn cẳng chạy đến đạo quán cuối phố. Đối với nó, được nói chuyện, ăn hồng hoặc bánh trong khi thưởng thức kĩ nghệ của Niko là một trong những điều hay ho nhất ở Thiên Điểu quận, tất nhiên là còn có cả chị Maki dễ thương hay tặng quà nữa.
Niko dáng người mảnh dẻ, làn da trắng đến mức không cần thoa phấn. Gương mặt không tròn mà hơi xương xương, khóe mắt hơi dài nhưng con ngươi lúc nào cũng mang một vẻ gì đó đượm buồn. Đôi tay gầy gò dưới lớp áo dường như hơi run rẩy nhưng lại vô cùng uyển chuyển trong từng điệu múa, khéo léo tinh tế nhưng cũng đầy tâm tư trong từng tiếng đàn. Ở Niko, người ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn những điều trái ngược nhưng lại thu hút bổ sung lẫn nhau đến kì lạ.
Mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng cho đến một ngày cuối năm mười ba tuổi, giữa những bông tuyết nhỏ bắt đầu gieo mình trong không khí, Nikaido chuyển đến Hanamichi. Inoue không rõ lí do vì sao bạn mình lại rời đạo quán cũ nhưng nó có lần nghe lén đám Maiko và Geigi nói chuyện, rằng một đứa xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ là con mồi béo bở trong mắt các đạo quán khác… rồi may mắn làm sao khi bà chủ của chúng ta đã ngọt nhẹ với oka bên kia để mang về được con nhóc đó.
‘Con nhóc xinh đẹp’ mà mọi người nhắc tất nhiên là Niko, nhưng có lẽ phải chỉnh thành ‘thằng nhóc xinh đẹp’ mới đúng. Vì thật ngạc nhiên, không một ai trong Hanamichi, kể cả những người bên ngoài trừ oka đạo quán kia biết được bí mật thực sự của Niko, hay Nikaido.
Inoue Yuu cũng vậy.
“ Đừng lo, chẳng phải hôm nay cậu đã gặp tớ rồi sao?”
“ Không giận chứ?”
“ Không!” Inoue vui vẻ nói. “ Nhưng vẫn phải có quà đó!”
“ Sao tớ quên được.”
Nói rồi Niko nhìn xung quanh, sau khi đã chắn chắn trong vườn lúc này chỉ có hai đứa, nó đi đến một bức tường đá gần cổng rồi cúi xuống gạt luống hoa mọc đằng trước, lôi ra một hộp gỗ khá lớn.
“ A!”
“ Tớ có làm ít bánh ngọt, cậu cầm đi.”
“ Ôi, Niko. Thật tốt quá!” Inoue ôm lấy hộp bánh chặt đến nỗi như muốn nhét luôn tất cả vào người. Không cần xem qua cũng biết bên trong tuyệt vời như thế nào, thật muốn về phòng thật nhanh để thưởng thức thứ bánh này.
“ Và có chuyện này nữa… Inoue… giúp tớ được không?” Niko gọi tên nó, hơi lúng túng.
“ Tất nhiên…!” Inoue đồng ý.
....................................................
(*) Oiran: là một dạng gái điếm cao cấp có kết hợp trình diễn nghệ thuật trong xã hội Nhật. Khác với Geigi, là những người trình diễn nghệ thuật cho khách thưởng thức, và đây là nhiệm vụ chính của họ; còn oiran có thể trình diễn - nhưng họ không được đào tạo bài bản và công phu như geigi, và nhiệm vụ chính của họ là quan hệ tình dục. Có thể mường tượng như sau: trong một căn phòng, Geisha đứng phía trên đàn/hát/múa; Oiran ở dưới ngồi rót rượu và tiếp chuyện cho khách; sau đó Oiran và khách sẽ qua phòng khác để hành lạc. (sưu tầm)